Trong hành trình tiếp cận văn học, có những nhân vật bước ra khỏi trang sách và in sâu vào trái tim người đọc như những ngọn lửa âm ỉ, cháy mãi trong tâm hồn, soi sáng con đường ta đi và dạy ta cách sống – sống tử tế, sống dũng cảm, sống có ích. Trong số đó, với em, hình ảnh cậu bé liên lạc tên Lượm trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu đã để lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt. Dù chỉ xuất hiện trong một tác phẩm ngắn, nhưng nhân vật Lượm đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và sự trong sáng thánh thiện của tuổi thơ Việt Nam trong chiến tranh. Cậu bé ấy không chỉ là một chiến sĩ nhỏ dũng cảm giữa bom đạn mà còn là nguồn cảm hứng mãnh liệt, truyền cho em khát khao sống tích cực, yêu thương, chia sẻ và cống hiến để trở thành người có ích cho xã hội.

Lượm
đã hy sinh, nhưng tinh thần của em vẫn sống mãi, trở thành biểu tượng cho lòng
yêu nước, sự hy sinh cao cả và tình yêu thương đồng bào. Câu chuyện của Lượm
khiến em nhận ra rằng, dù ở độ tuổi nào, mỗi người đều có thể góp phần nhỏ bé để
làm nên điều lớn lao. Nhờ Lượm, em học được cách sống tích cực hơn, biết yêu
thương, sẻ chia với mọi người xung quanh và luôn cố gắng học tập, rèn luyện để
trở thành người có ích cho xã hội.
Lượm – tên cậu ngắn gọn
như chính vóc dáng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn của em – xuất hiện lần đầu tiên trong
bài thơ bằng hình ảnh “loắt choắt” với “cái xắc xinh xinh” và “cái chân thoăn
thoắt, cái đầu nghênh nghênh”. Chỉ vài câu thơ đơn sơ, nhưng Tố Hữu đã vẽ nên một
bức tranh sống động về cậu bé – một chiến sĩ nhỏ giữa thời chiến, hồn nhiên mà
dũng cảm, đáng yêu mà kiên cường. Lượm không phải là anh hùng theo kiểu hào
nhoáng, không mang khí thế của một vị tướng chỉ huy hay chiến binh oai vệ,
nhưng lại gây xúc động mạnh mẽ bởi sự can trường trong dáng vẻ trẻ thơ. Chính
nét tương phản ấy – giữa tuổi nhỏ và lý tưởng lớn, giữa hồn nhiên và trách nhiệm
– đã khiến Lượm trở thành biểu tượng vượt thời gian.
Em vẫn còn nhớ như in
đoạn thơ:
“Cháu
đi liên lạc
Vừa đến cầu Phú Lãng
Gặp ngay thằng Tây
Nó bắn cháu ngã gục
Trên cánh đồng lúa
chín...”
Câu
chuyện Tố Hữu kể như một thước phim quay chậm – đầy xót xa nhưng không bi lụy.
Bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhà thơ dẫn người đọc đi qua hành trình làm nhiệm vụ
đầy nguy hiểm của Lượm, để rồi lặng người trước cái chết thầm lặng mà cao cả của
em. Không có máu, không có tiếng kêu, chỉ là “cháu nằm yên” – như một thiên thần
nhỏ ngủ vùi giữa cánh đồng quê hương.
Hình ảnh ấy khiến em
nghẹn ngào, bởi em nhận ra: tình yêu nước không nhất thiết phải thể hiện qua những
hành động lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một trái tim nhỏ bé dám xông pha giữa hiểm
nguy, dám đặt lợi ích của tổ quốc lên trên sự an toàn cá nhân, thì đã là một biểu
hiện cao đẹp nhất của lòng yêu nước. Lượm – trong tuổi thơ hồn nhiên, đã chọn
trở thành một chiến sĩ. Không ai ép buộc, không ai dẫn dắt, chính khát vọng được
góp phần vào công cuộc kháng chiến đã khiến cậu bé ấy sẵn sàng đạp lên mọi hiểm
nguy.
Bài
học đầu tiên em học được từ Lượm chính là bài học về trách nhiệm công dân. Ở tuổi
em – lứa tuổi thường được cha mẹ bao bọc, yêu thương – việc đứng lên chịu trách
nhiệm về những gì mình làm, về vai trò của bản thân trong cộng đồng, vẫn là điều
còn nhiều thử thách. Nhưng từ khi học bài thơ “Lượm”, em đã hiểu rằng, không cần
đợi đến khi trưởng thành mới có thể làm điều có ích cho đất nước. Một cậu bé
như Lượm còn có thể hy sinh cả tính mạng vì nhiệm vụ, thì em – một học sinh – lẽ
nào lại không thể sống tử tế hơn, chăm học hơn, có trách nhiệm hơn trong từng
việc nhỏ?
Em
cũng học được từ Lượm một bài học sâu sắc về tinh thần lạc quan giữa gian khổ.
Trong bài thơ, có một chi tiết khiến em vô cùng xúc động: giữa bom đạn chiến
tranh, Lượm vẫn giữ được sự vui tươi, lí lắc. Cậu hát khi đi liên lạc, vẫn “cười
tít mắt”, vẫn giữ dáng vẻ yêu đời của một đứa trẻ. Em nghĩ, để có thể mỉm cười
trong bóng tối của chiến tranh, cần một trái tim vô cùng mạnh mẽ. Trong xã hội
hiện đại, chúng ta không sống trong bom đạn, nhưng những áp lực vô hình của học
tập, kỳ vọng, mạng xã hội… đôi khi khiến em cảm thấy mệt mỏi. Lúc ấy, nghĩ đến
nụ cười của Lượm, em thấy mình được tiếp thêm sức mạnh – bởi nếu một cậu bé có
thể giữ vững tinh thần giữa cái chết cận kề, thì em không có lý do gì để buông
xuôi chỉ vì những thử thách nhỏ.
Một
khía cạnh khác khiến em vô cùng khâm phục nhân vật này chính là lòng yêu thương
và sự sẻ chia. Trong bài thơ không có nhiều dòng miêu tả trực tiếp về tình cảm
của Lượm với người thân, đồng đội hay quê hương, nhưng chính hành động của em
đã nói lên tất cả. Việc Lượm sẵn sàng làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất – đi liên lạc
qua vùng địch – chính là biểu hiện lớn lao của tình yêu thương: yêu đồng đội,
yêu dân làng, yêu đất nước. Yêu thương, với em, không chỉ là nói những lời ngọt
ngào, mà là sẵn sàng làm điều khó khăn, dũng cảm vì người khác.
Vì
thế, mỗi khi chứng kiến ai đó thờ ơ với cộng đồng, vô cảm với nỗi đau của người
khác, em lại nghĩ đến Lượm – một cậu bé dạy chúng ta rằng tình yêu thương không
cần lời hoa mỹ, mà cần hành động. Em cố gắng học theo điều đó trong cuộc sống hằng
ngày – chia sẻ bữa ăn với bạn quên mang cơm, nhường ghế cho người lớn tuổi, hay
chỉ đơn giản là mỉm cười với một người đang buồn. Dù nhỏ, nhưng em tin rằng mỗi
hành động xuất phát từ lòng yêu thương sẽ góp phần làm cho xã hội này tốt đẹp
hơn.
Ngoài
ra, điều làm Lượm trở thành nhân vật truyền cảm hứng mãnh liệt với em còn là vì
em thấy được trong cậu bé ấy một hình mẫu của tuổi thơ lý tưởng – một tuổi thơ
không chỉ biết nhận mà còn biết cho, không chỉ hồn nhiên mà còn sâu sắc, không
chỉ mộng mơ mà còn trách nhiệm. Trong thời đại ngày nay, nhiều bạn trẻ bị cuốn
vào vòng xoáy của những thú vui ảo – game, mạng xã hội, trào lưu, xu hướng… nên
quên mất giá trị thực sự của tuổi trẻ. Nhưng từ Lượm, em hiểu rằng: tuổi trẻ đẹp
nhất là khi sống vì điều gì đó cao cả, khi biết nghĩ cho người khác, khi dám chịu
trách nhiệm với cộng đồng.
Từ
hình ảnh Lượm, em cũng cảm nhận sâu sắc hơn vai trò của văn học trong giáo dục
con người. Nếu không có bài thơ ấy, nếu không có nhân vật ấy, liệu em có bao giờ
nghĩ sâu về khái niệm sống có ích? Có lẽ, chính văn học đã mở cho em cánh cửa đến
với thế giới của những lý tưởng cao đẹp, và Lượm – trong vai trò là một nhân vật
văn học – đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh ấy. Em thấy mình may mắn khi được sống
trong một đất nước có nền văn học sâu sắc, có những tác phẩm khơi gợi lòng nhân
ái, tinh thần yêu nước, khát vọng sống đẹp.
Từ
những trang sách, Lượm bước ra đời thực như một ngọn lửa truyền cảm hứng. Không
chỉ trong bài thơ của Tố Hữu, hình ảnh cậu bé liên lạc còn sống mãi trong lòng
biết bao thế hệ học sinh Việt Nam như một biểu tượng bất diệt. Trong hành trình
xây dựng lý tưởng sống cho riêng mình, em luôn nhìn về hình ảnh ấy như một điểm
tựa tinh thần. Em nhận ra rằng, để sống có ích, không nhất thiết phải làm những
việc lớn lao. Chỉ cần sống chân thành, nỗ lực từng ngày, không ngại khó, ngại
khổ, biết yêu thương và chia sẻ – như Lượm – cũng đã là một cách góp phần làm
cho xã hội này tốt đẹp hơn.
Từ
câu chuyện của Lượm, em cũng bắt đầu học cách nhìn nhận lịch sử dân tộc một
cách sâu sắc và cảm xúc hơn. Lâu nay, khi học lịch sử, em thường tiếp cận các sự
kiện theo kiểu ghi nhớ – ngày tháng, chiến thắng, tên nhân vật… nhưng từ khi đọc
bài thơ "Lượm", em cảm nhận được lịch sử không chỉ là dữ kiện khô cứng,
mà là những câu chuyện của con người thật – những người đã sống, đã chiến đấu,
đã ngã xuống vì tổ quốc. Lịch sử không xa lạ, mà gần gũi như chính hơi thở, nhịp
tim của cậu bé Lượm – một con người bé nhỏ, nhưng làm nên điều vĩ đại.
Không
dừng lại ở việc truyền cảm hứng sống tích cực, Lượm còn dạy em biết mơ ước và
hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Em từng sợ ước mơ của mình quá nhỏ
bé, quá mong manh giữa thế giới rộng lớn. Nhưng rồi em nghĩ: Lượm cũng là một đứa
trẻ bình thường, đâu có gì đặc biệt, nhưng nhờ có lý tưởng, nhờ hành động, cậu
đã trở thành bất tử. Vậy thì tại sao em lại không dám ước mơ? Tại sao lại không
bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hôm nay để nuôi dưỡng hoài bão lớn?
Trong
mỗi giờ học, mỗi trang sách, mỗi lần viết văn hay tham gia hoạt động xã hội, em
đều nghĩ: mình sẽ làm điều này bằng tất cả tâm huyết – như Lượm đã chạy liên lạc
giữa bom đạn mà không hề do dự. Em muốn được cống hiến, dù chỉ một phần rất nhỏ
bé, nhưng bằng cả trái tim – như cậu bé ấy đã từng.
Sau
tất cả, điều còn đọng lại sâu nhất trong em chính là một sự thấu hiểu về giá trị
của cuộc sống. Lượm chết khi còn rất trẻ – chưa kịp lớn, chưa kịp sống trọn vẹn
một tuổi thơ như bao người khác. Nhưng cái chết ấy không vô nghĩa – mà là một
khúc ca bất tử, lay động hàng triệu trái tim. Cái chết ấy khiến em hiểu rằng: sống
bao lâu không quan trọng bằng sống như thế nào. Một ngày sống trọn vẹn, có ích,
giàu ý nghĩa còn đáng quý hơn cả năm dài tháng rộng nếu sống hoài, sống phí.
Vì
thế, mỗi ngày trôi qua, em đều tự nhắc mình phải sống tốt hơn – không chỉ cho bản
thân, mà còn cho những người xung quanh. Em cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo
đức, yêu thương gia đình, giúp đỡ bạn bè, tham gia các hoạt động cộng đồng. Em
chưa thể làm điều gì lớn lao, nhưng em tin rằng: nếu giữ mãi ngọn lửa mà Lượm
đã thắp sáng, em sẽ từng bước trở thành người có ích.
Lượm – cậu bé liên lạc
nhỏ bé trong bài thơ của Tố Hữu – không chỉ là một nhân vật văn học, mà còn là
người thầy, là tấm gương sáng, là ngọn lửa âm ỉ trong tim em suốt hành trình
trưởng thành. Nhờ Lượm, em học được thế nào là sống đẹp, sống có trách nhiệm,
biết yêu thương và sẻ chia. Em hiểu rằng: không ai quá nhỏ để làm điều lớn lao.
Và em – trong hành trình của riêng mình – sẽ cố gắng sống như Lượm: chân thành,
dũng cảm, lạc quan và luôn khát khao được cống hiến, để trở thành một người
công dân tốt, một người có ích cho xã hội hôm nay và mai sau