
Văn học không chỉ là tấm gương phản ánh hiện thực
cuộc sống, mà còn là kho tàng chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, nuôi dưỡng
tâm hồn con người và định hướng lối sống tích cực cho mỗi chúng ta. Trong suốt
hành trình khám phá những trang văn, tôi đã gặp gỡ biết bao nhân vật . Người
thì mạnh mẽ phi thường, người lại dịu dàng, bao dung; mỗi người một số phận, một
câu chuyện, một bài học. Nhưng có lẽ, nhân vật khiến tôi xúc động và suy ngẫm
nhiều nhất chính là Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao là một người
nông dân nghèo khổ, già nua nhưng lại có một nhân cách cao đẹp và lòng yêu
thương vô bờ bến. Dù không có quyền lực, không có tài sản, thậm chí sống cô độc
và nghèo túng đến mức phải ăn củ chuối, rau má qua ngày, nhưng chính Lão Hạc lại
là người truyền cho tôi cảm hứng mạnh mẽ về một lối sống nhân hậu, tích cực và
tử tế.Truyện ngắn "Lão Hạc" là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nam
Cao , cây bút hiện thực xuất sắc trong nền văn học Việt Nam hiện đại giai đoạn
1930 – 1945. Tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống khốn khó, bế tắc của
người nông dân trong xã hội cũ, mà còn khắc họa sâu sắc vẻ đẹp tâm hồn của họ –
những con người "bề ngoài có thể xấu xí, nghèo đói, nhưng bên trong lại là
cả một kho tàng nhân cách". Qua hình ảnh Lão Hạc – một người cha hết lòng
vì con, một người lao động nghèo giữ gìn lòng tự trọng đến phút cuối cùng, Nam
Cao đã lay động trái tim người đọc bằng những giá trị sống giản dị mà cao
quý.Lão Hạc đã dạy tôi biết sống yêu thương hơn, biết trân trọng gia đình và những
người xung quanh, biết sẻ chia dù chỉ là điều nhỏ nhất. Ông cũng khiến tôi nhận
ra rằng: làm người có ích cho xã hội không cần phải làm điều gì to tát, chỉ cần
sống tử tế, sống có trách nhiệm và luôn giữ được nhân cách sáng trong. Hình ảnh
một Lão Hạc âm thầm hi sinh, dằn vặt khi phải bán con chó Vàng, quyết giữ lại mảnh
vườn cho con, và cuối cùng chọn cái chết để giữ gìn sự trong sạch – tất cả đã
khiến tôi không thể nào quên. Đó là một nhân vật rất đỗi đời thường, nhưng lại
khiến tôi soi chiếu vào chính mình, để sống tốt hơn từng ngày.
Nam Cao, một trong những cây bút tiêu biểu của
văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 – 1945, luôn trăn trở về thân phận
con người, đặc biệt là người nông dân dưới ách thống trị của thực dân phong kiến.
Trong bức tranh đầy u ám của xã hội ấy, Lão Hạc hiện lên như một con người
nghèo khổ, đơn độc, vật vã trong cảnh túng thiếu, nhưng vẫn giữ trọn được nhân
cách đáng kính.
Lão Hạc sống cô độc trong một ngôi làng nghèo.
Người vợ mất sớm, con trai là niềm hi vọng duy nhất của ông – vì không có tiền
cưới vợ mà phải tha hương cầu thực. Lão chỉ còn lại một tài sản duy nhất là con
chó vàng , kỷ vật ông quý như máu thịt vì nó là hình ảnh gợi nhớ đến con trai.
Cuộc sống nghèo túng đến mức ông phải ăn củ chuối, rau má để sống qua ngày. Vậy
mà trong cùng cực ấy, Lão Hạc vẫn quyết giữ vẹn toàn nhân cách, không làm điều
gì tổn hại đến lòng tự trọng hay danh dự của mình.
Hoàn cảnh sống của Lão Hạc khiến người ta không
khỏi xót xa. Đó không chỉ là cái đói, cái nghèo đơn thuần, mà còn là sự bất lực
khi người cha không thể lo nổi cho con, không giữ được ngôi nhà, không níu giữ
được những giá trị yêu thương quanh mình. Tuy nhiên, điều khiến Lão Hạc trở nên
đặc biệt không nằm ở số phận, mà ở cách ông đối diện với nó – bằng sự kiên cường,
lòng nhân ái và đức hi sinh.
Lão Hạc là minh chứng cảm động nhất cho một tấm
lòng yêu thương sâu sắc – đặc biệt là tình cảm cha con. Con trai của Lão – vì
nghèo, không lấy được vợ – đã bỏ làng ra đi. Dù đau đớn, Lão không trách con mà
chỉ thấy xót xa, thương nó phải tha phương cầu thực. Cái tình ấy thể hiện rõ nhất
qua cách Lão đối xử với con chó Vàng – con vật ông đặt tên là “cậu Vàng” – như
người thân, như đứa con bé bỏng của mình.
Lão Hạc không chỉ nuôi con chó bằng cơm ,một món
ăn hiếm hoi trong những ngày đói kém ,mà còn trò chuyện với nó, xưng “ông” “cậu”. Có người cho rằng đó là sự ngây dại,
nhưng với tôi, đó là biểu hiện đẹp đẽ nhất của một trái tim cô đơn luôn khao
khát yêu thương. Con chó là biểu tượng của con trai, là hình bóng gia đình nhỏ
mà Lão từng có. Việc bán cậu Vàng, vì thế, không đơn giản là bán một con vật –
đó là hành động cắt lìa những gì còn sót lại của tình thân, của niềm hi vọng.
Sau khi bán chó, Lão đau đớn đến phát ốm. Ông day
dứt, dằn vặt, cảm thấy mình là “người có tội”. Có ai lại khóc khi bán một con
chó – nếu đó không phải là cả một nỗi đau về tinh thần? Lão Hạc thương con,
thương mình, và thương cả cái nghèo đến khốn cùng đã khiến ông phải đưa ra quyết
định ấy. Qua hành động này, tôi hiểu hơn bao giờ hết về sức mạnh của tình
thương – không cần ồn ào, nhưng sâu sắc và chân thành đến nhức nhối.
Trong xã hội cũ, nơi đồng tiền, đói nghèo và sự
bất công khiến con người dễ dàng đánh mất lương tâm, thì nhân cách và lòng tự
trọng của Lão Hạc hiện lên như một viên ngọc quý giá giữa bùn đen. Lão nghèo –
cái nghèo không chỉ là cơm áo gạo tiền mà còn là sự cùng quẫn, cô đơn đến tận
cùng. Nhưng điều khiến tôi cảm phục là Lão Hạc chưa từng một lần cầu xin, vay
mượn, hay nhận sự giúp đỡ một cách dễ dãi từ người khác, dù điều đó có thể giúp
ông sống đỡ vất vả hơn.
Lão Hạc từ chối vay tiền ông giáo để sửa lại mảnh
vườn, dù ông giáo là bạn thân và sẵn lòng giúp đỡ. Lão hiểu rằng mình không còn
đủ sức lao động để trả nợ, và nhận sự giúp đỡ mà không trả được – đối với ông –
là điều đáng xấu hổ. Ông muốn sống “trong sạch”, không vướng bận, không mang ơn
ai. Câu nói: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không thể sống mãi được. Tôi chết thì còn
vườn cho con tôi” khiến tôi nghẹn lại. Đó là lời nói của một người đã sẵn sàng
từ bỏ sự sống để bảo toàn lòng tự trọng, bảo vệ tương lai cho đứa con xa xứ.
Thật khó để một người trong cảnh cùng cực lại vẫn
giữ được phẩm chất ấy. Bởi lẽ, nghèo đói thường khiến người ta trở nên bất cần,
đánh mất đạo đức để sinh tồn. Nhưng Lão Hạc thì không. Ông là hiện thân của một
kiểu người mà Nam Cao gọi là: “có nhân cách, có lòng tự trọng, có khát vọng sống
thiện lương trong hoàn cảnh khốn cùng”.
Lòng tự trọng của Lão Hạc còn được thể hiện rõ
trong cách ông lao động. Dù tuổi cao sức yếu, Lão vẫn xin đi làm vườn thuê cho
ông giáo, cố gắng kiếm từng đồng lẻ để sống chứ không muốn ăn không. Lão không
xin xỏ, không dựa dẫm. Trong từng hành động nhỏ, từng câu nói, từng cái cúi đầu,
ta đều thấy hiện lên một con người già yếu nhưng nhân cách không hề bạc nhược.
Lão Hạc khiến tôi hiểu rằng: giữ được lòng tự trọng – đó là cách để ta sống như
một con người đúng nghĩa, dù cuộc sống có vùi dập ta đến đâu.
Cao trào của truyện là cái chết của Lão Hạc. Đó
không chỉ là cái chết của một con người, mà là sự kết thúc bi tráng của một đời
sống đầy nhân phẩm, tình yêu thương và lòng tự trọng. Lão Hạc chọn cái chết vì
ông không muốn trở thành gánh nặng cho ai, cũng không muốn tiêu đến đồng tiền
mà ông dành dụm cho con trai. Cái chết của Lão không phải là sự trốn tránh hay
yếu đuối – mà là một hành động có tính toán, có lý tưởng, đầy chủ động.
Lão Hạc chọn cái chết bằng bả chó – một cách chết
đau đớn, vật vã, giằng xé. Ông giáo đã chứng kiến giây phút ấy và không khỏi
kinh hoàng. Nhưng sau nỗi sững sờ, ông cảm nhận được sự cao quý trong hành động
ấy. Lão Hạc muốn dùng cái chết để giữ gìn sự thanh sạch cho đời mình, để bảo vệ
tài sản duy nhất còn lại cho con trai, để không làm điều gì có lỗi với lương
tâm.
Đọc đến chi tiết này, tôi không khỏi xúc động.
Giữa một xã hội mà con người dần đánh mất phẩm chất vì mưu sinh, Lão Hạc lại chọn
cái chết để sống trọn vẹn nhân cách. Đó là nghịch lý, nhưng cũng là đỉnh cao của
đạo đức. Lão Hạc chết để giữ gìn điều sống không thể giữ được: lòng tự trọng,
tình cha con và danh dự.
Cái chết của ông cũng khiến những người xung
quanh tỉnh thức. Ông giáo, vốn là người có học, bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn về
con người và cuộc sống. Ông nhận ra sự phức tạp trong tâm hồn người nông dân –
những người tưởng như lam lũ, đơn giản – nhưng lại giàu có về tình cảm, nhân
cách. Và bản thân tôi, khi đọc đến đây, cũng bị đánh động sâu sắc. Lão Hạc khiến
tôi hiểu rằng, sống không chỉ là tồn tại, mà còn là sống có trách nhiệm, có lý
tưởng, có trái tim. Đôi khi, cái chết – nếu nó mang lại giá trị nhân văn – lại
là sự lựa chọn đáng trân trọng.
Mỗi khi nhớ đến Lão Hạc, trong tôi lại dấy lên một
cảm giác lặng lẽ, man mác buồn nhưng cũng vô cùng ấm áp. Có thể nói, Lão Hạc
không chỉ là nhân vật văn học, mà còn là một tấm gương soi chiếu tâm hồn tôi, khiến
tôi không ngừng tự vấn và rèn luyện bản thân. Những phẩm chất đẹp đẽ của ông –
lòng yêu thương, sự vị tha, lòng tự trọng, và cả sự hi sinh âm thầm – đều truyền
cho tôi những bài học sống quý báu.
Trước hết, Lão Hạc giúp tôi hiểu được giá trị của
lòng nhân ái và tình yêu thương gia đình. Trong một xã hội hiện đại, nơi guồng
quay của cuộc sống khiến con người đôi khi trở nên vô cảm, Lão Hạc nhắc nhở tôi
rằng: tình cảm giữa người với người là sợi dây gắn kết quan trọng nhất. Nhìn
ông nâng niu con chó như nâng niu con trai, tôi thấy mình cần phải học cách yêu
thương những người thân xung quanh – ông bà, cha mẹ, anh chị em – nhiều hơn nữa.
Tình cha con của Lão Hạc giúp tôi nhận ra rằng: không có tình yêu nào lớn hơn
tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, thậm chí là cả
mạng sống – để bảo vệ cho con mình một tương lai tốt đẹp.
Thứ hai, từ Lão Hạc, tôi học được bài học về
lòng tự trọng và sống có nhân cách. Trong thời đại mà nhiều người sẵn sàng đánh
đổi đạo đức để đạt được mục tiêu vật chất, thì tấm gương của Lão Hạc trở nên vô
cùng sáng rõ. Ông không sống để “ăn mày”, không sống để “kép nhặt”, mà sống như
một con người có lòng tự trọng. Sự thanh cao của ông khiến tôi ngưỡng mộ và tự
hỏi: mình đã sống đúng chưa? Đã biết từ chối cái xấu, giữ gìn sự trung thực,
liêm khiết chưa? Lão Hạc khiến tôi muốn trở thành một người sống có trách nhiệm,
không vì lợi ích cá nhân mà làm tổn thương người khác.
Tiếp đó, cái chết của Lão Hạc khiến tôi suy nghĩ
rất nhiều về giá trị sống và cái chết. Trong khi nhiều người hiện đại sợ cái chết,
thì Lão Hạc lại dùng cái chết như một lời tuyên ngôn đạo đức. Ông chọn cái chết
để bảo toàn những điều ông tin là đúng. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng: sống
không phải là kéo dài thời gian tồn tại, mà là sống sao cho có ích, có ý nghĩa.
Lão Hạc đã sống một đời rất ngắn, nhưng cái chết của ông khiến bao thế hệ phải
lặng người suy ngẫm. Tôi tự nhủ: mỗi ngày trôi qua, mình cần sống có ích hơn,
biết giúp đỡ người khác, biết lan tỏa yêu thương, biết hy sinh vì tập thể – để
không sống một cuộc đời vô nghĩa.
Từ nhân vật Lão Hạc, tôi cũng nhận ra một điều
quan trọng: người có ích cho xã hội không nhất thiết là người giàu có, địa vị
cao, mà có thể là bất kỳ ai – chỉ cần họ sống tốt, sống tử tế, và luôn hướng về
điều thiện. Một người nông dân già nghèo khổ, vô danh, vô tiếng – như Lão Hạc –
lại trở thành người truyền cảm hứng sống mãnh liệt cho biết bao thế hệ học
sinh, bao độc giả, trong đó có tôi.
Lão Hạc đã thay đổi cách tôi nhìn nhận cuộc sống.
Từ chỗ nghĩ rằng làm người có ích là điều gì đó to tát, tôi nhận ra: chỉ cần
mình sống trung thực, sống hết lòng với người thân, sống biết sẻ chia và không
chạy theo lối sống ích kỷ – thì mình đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn rồi.
Tôi bắt đầu học cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, lắng nghe nhiều hơn,
giúp đỡ bạn bè khi có thể, và cố gắng không làm tổn thương người khác bằng lời
nói hay hành động của mình. Đó là cách tôi thực hành những bài học đạo đức mà
Lão Hạc để lại.
Trong hành trình lớn lên, mỗi người đều cần một
điểm tựa tinh thần để định hướng cách sống. Đối với tôi, Lão Hạc chính là điểm
tựa ấy. Nhân vật ấy không hào nhoáng, không thành công rực rỡ, nhưng lại là một
biểu tượng sâu sắc cho tình người, cho nghị lực sống, cho khát vọng sống thiện
lương và cao đẹp. Lão Hạc đã dạy tôi rằng: trong một thế giới nhiều biến động
và cám dỗ, giữ được trái tim nhân hậu, sống có phẩm giá, có tình thương, là điều
quan trọng nhất.
Trong thế giới văn học Việt Nam, không thiếu những
nhân vật khổ cực, đau thương, nhưng không phải ai cũng để lại dấu ấn sâu sắc
như Lão Hạc. Ông không chỉ tồn tại trong trang sách, mà còn sống mãi trong tâm
trí tôi như một biểu tượng lặng lẽ nhưng cao cả của đạo đức, tình thương và
lòng vị tha. Những điều ông làm – dù rất nhỏ bé – lại có sức lay động lớn lao,
khiến tôi và biết bao độc giả phải dừng lại để suy ngẫm: Thế nào là một con người
sống đẹp?
Trong xã hội hiện đại, khi giá trị sống bị chi
phối bởi đồng tiền, danh vọng và thành công cá nhân, thì hình ảnh Lão Hạc như một
lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ về điều cốt lõi nhất của đời người: đó là
lương tâm. Dù sống trong cảnh bần hàn, Lão Hạc vẫn giữ gìn cho con trai từng tấc
đất, từng đồng tiền nhỏ, chỉ để lại cho mình một cái chết thanh sạch. Trong thời
đại mà nhiều người sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm để đạt được lợi ích trước mắt,
Lão Hạc lại chọn sự đói khổ, cô đơn và cuối cùng là cái chết – chỉ để không phụ
lòng con, không làm điều trái với lương tâm. Đó không chỉ là đạo đức, mà là đạo
làm người ở mức sâu sắc nhất.
Lão Hạc còn là tấm gương sáng về lối sống vị tha
và sẻ chia. Ông không sống cho bản thân, mà sống vì người khác: vì con trai, vì
tương lai con, vì không muốn làm phiền hàng xóm, vì không muốn mang ơn ai. Từng
hành động của ông đều ẩn chứa sự hi sinh âm thầm. Khi Lão Hạc từ chối sự giúp đỡ
của ông giáo vì không muốn mắc nợ, tôi chợt hiểu rằng: lòng tốt cần đi cùng tự
trọng. Khi ông quyết định chết để không tiêu vào số tiền dành cho con, tôi chợt
hiểu rằng: yêu thương thực sự là biết đặt lợi ích của người mình yêu lên trên cả
sự sống của mình.
Câu chuyện về Lão Hạc không chỉ khiến tôi xúc động,
mà còn tạo nên một khoảng lặng trong tâm hồn – nơi tôi thường lui về để tự hỏi:
Liệu mình có đang sống đủ tốt? Có biết yêu thương, sẻ chia? Có giữ được lương
tâm giữa dòng đời hối hả? Chính nhờ Lão Hạc, tôi hiểu rằng để trở thành người
có ích cho xã hội, không cần phải làm điều gì vĩ đại – chỉ cần sống tử tế, sống
lương thiện và sống vì người khác, từng ngày một.
Lão Hạc – người nông dân nghèo khổ năm nào – giờ
đây đã trở thành một phần trong hành trang sống của tôi. Ông dạy tôi về lòng hiếu
thảo, lòng trắc ẩn, sự liêm sỉ và cách giữ trọn nhân phẩm trong bất kỳ hoàn cảnh
nào. Ông cũng dạy tôi về sự im lặng – im lặng không phải vì cam chịu, mà là để
giữ lấy điều đúng đắn nhất, chân thành nhất trong tâm hồn mình.
Lão Hạc – một con người nghèo khổ, cô đơn và âm
thầm – lại chính là người đã âm thầm gieo vào tâm hồn tôi những hạt mầm của sự
lương thiện, của tình yêu thương và lòng nhân ái. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng
cảm hứng sống đến từ những điều lớn lao: từ những tấm gương vĩ đại, những bài học
thành công rực rỡ. Nhưng rồi, chính hình ảnh một ông lão gầy gò, khắc khổ trong
trang văn Nam Cao đã khiến tôi thay đổi.
Tôi không quên được ánh mắt của Lão Hạc khi kể về
con trai, giọng run run khi nhắc đến việc bán cậu Vàng, hay cái dáng gầy guộc ẩn
sau lời nói đầy áy náy với ông giáo. Trong từng chi tiết ấy, tôi thấy một trái
tim ấm nóng trong thân xác gầy mòn. Một con người nghèo đến tận cùng, nhưng
chưa bao giờ để lòng mình nhuốm bẩn bởi toan tính cá nhân hay lòng ích kỷ. Trái
lại, ông luôn nghĩ cho người khác, sống vì con, vì danh dự, vì sự tự trọng. Tôi
bắt đầu tự hỏi chính mình: tôi đã bao giờ sống vì người khác như thế chưa? Tôi
đã thực sự biết yêu thương và chia sẻ chưa?
Chính Lão Hạc đã khiến tôi thay đổi từ những điều
nhỏ nhất trong cuộc sống. Tôi bắt đầu biết quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ – những
người vẫn ngày ngày âm thầm vì tôi như Lão Hạc đã từng vì con mình. Tôi học
cách lắng nghe bạn bè, không chỉ để đáp lại, mà là để thấu hiểu. Tôi cố gắng sống
chân thành, không nói dối, không đổ lỗi. Có thể những thay đổi đó rất nhỏ,
nhưng tôi tin rằng, khi mỗi người biết sống đẹp lên từng ngày, thì xã hội sẽ trở
nên tốt đẹp hơn. Và tôi muốn trở thành một phần của điều tích cực ấy – giống
như cách Lão Hạc đã chọn sống đẹp, dù chẳng ai bắt ông phải làm thế.
Tôi cũng dần nhận ra: người có ích cho xã hội
không phải là người nổi bật nhất, mà là người tử tế nhất. Một người già nghèo
khổ như Lão Hạc, chỉ bằng sự hi sinh lặng lẽ và lòng tốt chân thành, đã để lại ảnh
hưởng lớn đến người khác. Vậy tại sao tôi – một người trẻ – lại không thể làm
điều tương tự? Tôi hiểu rằng, dù tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có
thể thay đổi chính mình – để sống đúng hơn, thiện lương hơn, và có trách nhiệm
hơn.
Hơn tất cả, Lão Hạc khiến tôi tin vào giá trị
vĩnh cửu của lòng nhân ái. Trong một thời đại mà con người đôi khi sống vội, sống
gấp, sống vì mình nhiều hơn vì người khác – thì bài học mà ông để lại lại càng
đáng quý biết bao. Tôi muốn mang theo những bài học ấy suốt đời, để nhắc nhở bản
thân: dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, tôi cũng phải sống như một con người có
trái tim – biết yêu thương, biết giữ mình, và biết hi sinh khi cần thiết.
Khi khép lại trang cuối của truyện ngắn “Lão Hạc”,
tôi đã không thể ngăn được những xúc cảm trào dâng trong lòng. Câu chuyện ấy
không có những tình tiết gay cấn hay những kết thúc tươi sáng, nhưng lại để lại
trong tôi một dư âm lặng lẽ và ám ảnh – dư âm của một kiếp người nghèo khổ
nhưng thanh cao, một tấm lòng nhân hậu giữa cuộc đời đầy rẫy những bất công, và
trên hết là một bài học sâu sắc về đạo lý làm người. Nhân vật Lão Hạc, với tất
cả nỗi đau, sự cô đơn, cùng lòng yêu thương vô bờ bến dành cho con, đã thực sự
trở thành nguồn cảm hứng, là tấm gương sáng để tôi soi rọi và điều chỉnh chính
mình.
Trong thế giới mà mọi giá trị dường như đang bị
đảo lộn bởi tốc độ phát triển chóng mặt, người ta dễ bị cuốn vào guồng quay của
vật chất, danh vọng và những mục tiêu cá nhân. Lắm lúc, tôi cũng từng mơ về một
cuộc sống đủ đầy, thành công và được ngưỡng mộ. Nhưng nhờ Lão Hạc, tôi hiểu rằng:
có những giá trị sống vượt lên trên mọi tiêu chuẩn xã hội – đó là lòng nhân ái,
sự tự trọng, tình yêu thương và tinh thần sống vì người khác. Ông không phải là
người vĩ đại, không có học vấn cao hay địa vị xã hội, nhưng lại khiến tôi kính
phục bởi sự lựa chọn sống tử tế đến tận phút cuối cùng. Ông không để hoàn cảnh
khuất phục, không để nghèo đói làm hoen ố nhân cách, và không để sự khốn cùng
bóp méo trái tim mình.
Tôi tin rằng, mỗi con người nếu muốn sống có ý
nghĩa, trở thành người có ích cho xã hội, thì cần phải bắt đầu từ những điều nhỏ
nhất – như cách Lão Hạc đã làm: yêu thương gia đình, giữ vững nhân phẩm, không
sống vì bản thân mà luôn nghĩ cho người khác. Những điều ấy có thể rất bình dị,
nhưng chính sự bình dị ấy lại tạo nên vẻ đẹp bền vững nhất trong tâm hồn con
người. Lão Hạc đã dạy tôi biết sống chậm lại, biết cảm thông, biết trân trọng
những điều tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống – một bữa cơm, một mái nhà, hay
chỉ là tình cảm giữa người với người.Từ nhân vật Lão Hạc, tôi học được cách sống
biết yêu thương, biết chia sẻ và luôn giữ vững cái tâm trong sáng giữa dòng đời.
Tôi học được rằng, làm người tử tế chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng cũng
chưa bao giờ là điều không thể. Và tôi muốn trở thành một con người như thế – sống
có ích, có đạo đức và có tình thương. Bởi vì, như Lão Hạc đã âm thầm chứng
minh: một trái tim lương thiện, dù bé nhỏ đến đâu, cũng có thể làm sáng lên cả
một góc tối của cuộc đời.Văn học hay không chỉ khiến người ta xúc động, mà còn
phải để lại dư âm, làm lay động lương tri, thay đổi cách con người sống và
nghĩ. Và với tôi, Nam Cao đã làm được điều ấy qua nhân vật Lão Hạc. Lão không
chỉ là một người cha thương con, một người nông dân hiền lành, mà còn là tấm
gương sáng ngời về nhân cách, một người thầy âm thầm mà mạnh mẽ, dạy tôi cách sống
sao cho xứng đáng làm một con người.Tôi tin rằng, hình ảnh Lão Hạc sẽ còn sống
mãi trong lòng người đọc – như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối, soi đường cho bao
người trẻ như tôi hướng đến lối sống tích cực, biết yêu thương, chia sẻ và
không ngừng nỗ lực để trở thành người có ích cho xã hội. Và tôi biết, dù cuộc sống
có thế nào, tôi vẫn sẽ chọn sống như Lão Hạc – sống tử tế, sống chân thành, sống
đầy nhân ái.
Đinh Gia Anh