Bích Trâm thân mến!
Hà đã nhận
được thư điện tử
của Trâm. Cảm ơn cậu đã kể
cho mình nghe về một Vũng Tàu đầy nắng và
gió. Trâm đừng ngạc nhiên là tại sao Hà lại
viết thư tay. Viết thư tay cho
Trâm là để thỉnh thoảng, Trâm có thể giở ra
đọc lại, cũng là để Trâm thấy lại nét chữ của
người bạn tâm giao suốt thời phổ thông,
như thế ý nghĩa hơn đúng không?
Trâm này! Cho Hà gửi lời thăm
sức khỏe của Trâm và những người thân trong
gia đình nhé! Trâm biết không, hiện
tại, Hà vừa chuyển công tác về đây gần
một tháng. Lúc này, mình đang làm việc trong một
công ty TNHH ở thành phố Đồng Hới thân yêu, thu nhập cũng tàm tạm, đủ
để trang trải cuộc sống thời kì giá cả
thị trường leo thang như vũ bão. Viết thư
cho bạn ngoài hỏi thăm tình hình, mình còn muốn cho
bạn biết một điều, rằng, nhân chuyến
về thăm quê, mình đã ghé lại thăm trường
cũ- Trường THCS Hưng Thủy- nơi chất
chứa bao kỉ niệm thời học trò của tụi
mình.
Trâm còn nhớ ngày ấy, ngày
mà chúng mình chia tay, tại ngôi trường này .
Hôm đó, cách đây đúng mười lăm
năm trước, Hưng Thủy có mưa ngâu, mưa
rơi như thông cảm với nỗi buồn của lòng
người. Hình như, chứng kiến những
giọt nước mắt chia tay
của tụi mình, ông trời cũng động lòng mà rơi
lệ.
Bạn biết
không? Trường chúng ta thay đổi
rất nhiều. Từ quang cảnh xung
quanh đến cây cối, phòng ốc. Bước
chân vào trường mà mình như lạc vào cảnh tiên.
Hai bên đường từ cổng vào là hai
dãy bồn hoa cây cảnh. Thời tiết năm nay khá
khắc nghiệt, rét độc, rét hại thường xuyên nhưng cây
cối xanh tươi mơn mởn, hoa trong bồn
đều nở rộ, nhiều loại hoa khoe sắc
thắm dưới ánh nắng mai như tấm thảm
lụa được pha dệt nhiều màu. Nghe bác
bảo vệ nói: Thực hiện phong trào thi đua của
đội - kể cả ngày nghỉ- học sinh các lớp tự
chăm sóc cây rất chu đáo nên chúng mới xanh
tươi như thế.
Ngày ấy, cái sân bằng
đất sỏi mỗi khi mưa xuống, chân ai cũng
dính đầy đất đỏ, còn bây giờ thì bê tông
từ cổng vào, sạch sẽ khang trang. Khuôn viên
trường cũng được mở rộng, hàng rào
xây bốn chung quanh, sân chơi, bãi
tập rộng rãi, sạch, đẹp. Còn phòng học,
phòng thực hành... thì khỏi phải nói, ngoài dãy nhà cấp
bốn hồi trước, còn có khu nhà hai tầng với
đầy đủ ánh sáng điện, quạt, bàn ghế , các phòng trang trí đầy
đủ, đẹp mắt. Bước chân vào phòng học
ấy, chỗ ngồi ấy, để tìm lại chút kí
ức xưa, Hà như thấy hiện lên 32 khuôn mặt
thân yêu, cũng như cảm nhận được hơi
ấm ngọt ngào của cái gia đình nhỏ lớp tụi mình ngày nào.
Trâm à! . Rất
may, hôm đó nhà trường có cuộc họp nên mình
được gặp đông đủ thầy cô trong
trường: lạ có, quen có- mình chỉ là một
đứa học sinh bình thường ,
không có gì nổi trội, thế mà gặp lại thầy
cô, ai cũng tay bắt mặt mừng. Mình
thấy thật hạnh phúc.
Nhưng vinh dự hơn mình
được gặp lại thầy giáo chủ nhiệm của
tụi mình năm lớp 9 - hóa ra, từ hồi ấy
đến giờ thầy vẫn ở lại trường
này . Hồi đó thầy
mới ra trường, trẻ măng. Bây
giờ, chưa đầy bốn mươi mà trên khuôn
mặt thầy đã hằn in dấu thời gian, bụi
phấn cũng đã làm tóc thầy không còn xanh như
trước. Bây giờ nhìn thầy, mình
thấy xót xa. Nhưng thầy vẫn
như ngày nào, vẫn yêu thương học sinh như con -
gặp lại cô học trò bướng bỉnh ngày nào nên
thầy nhận ra ngay, thầy vui lắm.
Nghĩ lại thời
học sinh với bao kỉ niệm: vui có, buồn có. Bây
giờ gặp lại thầy mình thấy thật xấu hổ. Nhiều lúc
chúng ta đã chẳng vâng lời thầy- quậy phá nên lúc
nào lớp mình cũng xếp cuối cùng làm thầy rất
khổ tâm.. Những lúc đó thầy bảo : Con gái mà tính tình chẳng như
con gái, liệu sau này lớn lên…Thầy không nói hết câu.
Rồi những lúc kiểm tra
tụi mình lại dùng «phao cứu sinh», thầy lại bảo : «Thà
bị điểm kém còn hơn là gian lận trong thi cử
, phải biết chấp nhận thất bại và cách
tận hưởng niềm vui chiến thắng». Khi đó mình không hiểu và cũng chẳng
cần hiểu thầy muốn nói gì, trái lại, mình còn
giận và ghét thầy nữa.
Và rồi chúng ta đã không vào
được THPT. Khoảng thời gian
lận đận vì học nghề, xin việc nhưng
chẳng có bằng cấp gì nên cũng vất vả.
Những lúc ấy mình đã nghĩ :
Giá như ….. Giờ ân hận thì chuyện
đã rồi.
Vẫn giọng nói trầm ấm,
vẫn ánh mắt trìu mến ngày nào, sau vài lời hỏi thăm,
thầy ôn tồn kể cho mình nghe công việc của
thầy- thầy khoe là năm vừa rồi, lớp
thầy có một
em học sinh học yếu, hoàn cảnh gia
đình lại khó khăn nên chán học, sau đó thì
nghỉ học dài ngày và bỏ học luôn. Thầy
đã nhiều lần đến nhà động viên,
vận động các bạn trong lớp giúp đỡ,
thế là em đó trở lại trường. Và suốt một học kì phấn đấu, em
đã thi đỗ vào THPT. Nhìn khuôn
mặt rạng rỡ của thầy, mình biết thầy rất
vui.
Rồi thầy
kể về sự tiến bộ trong chất
lượng dạy và học của nhà trường
mấy năm trở lại đây.
Trâm này !
Trường mình đã được công
nhận trường chuẩn quốc gia năm (2007) và bây
giờ đang từng bước chuẩn bị mọi
điều kiện để kiểm tra lai. Mình
thầm nghĩ : Hèn gì mà trông ngôi trường
bề thế và khang trang đến vậy. Còn chất
lượng thì khỏi phải nói (giọng kể pha lẫn niềm tự hào
nên đôi lúc mắt thầy như sáng lên) :
-
Em biết không ?
Khoảng vài năm trở lại đây, THCS Hưng
Thủy là điểm sáng về chất lượng, luôn
được xếp vào tốp đầu của vùng
của huyện đấy !
Mình ngẩn tò te chăm chú. Thầy tiếp :
Năm học trước, thi
học sinh giỏi huyện, tỉnh, trường đã có
19 giải cá nhân, trong đó môn Vật lí và môn Địa lí
8, 9 đạt giải nhất đồng đội.Thi
vào THPT thì trường ta xếp thứ sáu tỉnh, thứ
ba huyện và đặc biệt có môn Vật lí xếp
nhất tỉnh đấy ( trước
đó thì hai năm liền 2007-2008 và 2008-2009 trường có
môn Ngữ văn xếp thứ nhất và thứ ba
tỉnh).
- Chao ôi ! Quả là phi thường, khi một
vùng đất nghèo thuộc diện bãi ngang, điều
kiện học tập còn nhiều hạn chế, nhưng các
em lại học
chăm và học giỏi nhiều nữa. Hồi em học
cũng có nhưng không nhiều như bây giờ, thầy nhỉ ?
- Chưa hết đâu, thầy tiếp :
Chẳng kém gì năm
trước, năm học 2010-2011, đến thời
điểm này, trường đã gặt hái thành công qua
hội thi HSG cấp huyện lớp 8 : Giải
nhất đồng đội môn Hóa , giải ba
đồng đội môn Vật lí, thứ năm
đồng đội môn Lịch sử . Về
điền kinh thì có hai giải cá nhân cấp tỉnh.
Thầy
đang say sưa, bỗng từ trong văn phòng tiếng
vỗ tay, tiếng cười nói xôn xao
rộn rã hẳn lên. Lại một niềm vui nữa :
Đợt thi học sinh giỏi tỉnh dành cho lớp 9 vừa
rồi, trường có 7 em tham gia thì có 5 em đạt
giải : một giải
nhất, một giải nhì, một giải ba môn Địa lý, một giải nhì
môn Lịch sử và một giải ba môn Ngữ văn. Vui
nhất là cô Vĩnh- cô giáo trực tiếp bồi dưỡng
môn Địa lý- năm nào học trò của cô cũng
đạt giải cao, đem vinh quang về cho
trường. Thành công nối tiếp
thành công nên không khí trong trường vui như tết.
Nheo nheo
mắt tránh những tia nắng đầu mùa, thầy nói tiếp :
Trường có
được như bây giờ là nhờ sự quan tâm
chỉ đạo của lãnh đạo ngành ;
sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa
phương ; sự lãnh đạo sáng suốt của
BGH nhà trường ; sự nhiệt tình không biết
mệt mỏi của tập thể thầy cô giáo và
sự cố gắng rèn luyện, học tập của nhiều
thế hệ học sinh các em. Năm học
này, trường vẫn tiếp tục thực hiện các
cuộc vận động mà đặc biệt là phong trào
« Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực ». Cứ cái đà này
thì chẳng bao lâu nữa trường được công
nhận chuẩn quốc gia giai đoạn II thôi. Ngày
đó, nếu có điều kiện em nhớ về cùng chung vui với thầy cô nhé.
Có cái gì cay cay
ở khóe mắt, vui mừng xen lẫn xúc động,
tự hào mình cảm ơn thầy mà giọng lạc
hẳn đi.
Một làn gió thoảng qua làm
những cánh « hoa học trò » nở sớm rơi
lả tả trên mái tóc pha sương
của thầy. Như chợt nhớ điều gì,
giọng thầy trầm hẳn xuống :
-
Thế mà cũng đã qua gần
hai mươi mùa phượng đỏ rồi
đấy, thời gian trôi nhanh thật. Thầy còn
nhiều việc phải làm lắm em ạ- tất cả
cũng vì sự nghiệp trồng người thôi.
Trâm ơi, suốt mười lăm năm
rong ruổi làm ăn nơi đất khách quê người,
bây giờ mình cũng đủ nhìn để hiểu
đời, hiểu người. Nhưng cho đến khi
được gặp lại thầy, mình mới hiểu
hết sự vất vả nhưng vinh quang và cao quí
của nghề mà thầy đã
chọn. Suốt đời với phấn trắng,
bảng đen, nhiều thế hệ thầy cô đã
đóng góp công sức, trí tuệ cho mái trường này, và
cũng đã có nhiều thế hệ học sinh từ mái
trường này trưởng thành đỗ đạt nên
người.Thật tự hào phải không Trâm ?
Bóng cây phượng
vĩ trải dài về phía cuối sân, ngọn gió nam
mơn man khắp da thịt xóa tan cái nắng đầu mùa
gay gắt. Hai thầy trò cứ thế mà kể cho nhau nghe
không biết bao nhiêu là chuyện. Vì không thể ở
lại lâu được, mình xin phép thầy cô ra về và
hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt thầy cô mà lòng
không khỏi bùi ngùi, lưu luyến.
Cho đến bây
giờ, ngôi trường cũ, hình bóng thân yêu của thầy
cô vẫn mãi trong tâm trí mình. Một ngôi trường trên vùng
đất nghèo khó nhưng là một địa chỉ
đáng tin cậy để ngành GD, lãnh đạo
địa phương và phụ huynh học sinh gửi
gắm niềm tin vào sự phát triển phong trào giáo
dục của xã nhà.
Hẹn gặp Trâm một ngày gần nhất, chúng mình cùng nhau trở
lại thăm trường, thăm thầy cô. Trâm nhé.
Bạn thân của Trâm
Linh Hà