“ Tôi muốn dệt
những vần thơ về mẹ
Để đọc lên cho
nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ
nhất trên đời
Thiêng liêng nhất
phải chăng là tình mẹ.”
Mẹ! Tiếng gọi ấy thật ấm áp gần gũi biết
bao! Tuổi thơ của con người có ai mà không được lớn lên trong vòng tay ấm áp của
mỗi người có ai mà không được lơn lên trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương của
người mẹ. Có ai mà không được nghe tiếng ru ngọt ngào “ À ơi!” mỗi buổi trưa
hè, cùng với những cơn gió mát mẻ từu bàn tay mẹ mang đến. Tôi cũng vậy, Tôi
cũng có giấc mơ đầy sự yêu thương ấm áp của tình mẫu tử mà mẹ mang đến và đặc
biệt là sự hi sinh của mẹ để cho tôi một cuộc sống tôt, một tương lai tươi sáng
và một tuổi thơ đẹp đẽ.
Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Mẹ tôi không đẹp về
bề ngoài mà đẹp về phẩm chất trong trắng bên trong. Mẹ luôn ân cần, chăm sóc,
giúp đỡ bên cạnh tôi những lúc tôi gặp khó khăn, luôn bảo vệ tôi khi tôi gặp
nguy hiểm. Từ khi nhỏ đến giờ, tôi luôn luôn đón nhạn tình yêu vô hạn của mẹ.
Từ mỗi lần tôi làm sai điều gì, mẹ lại
la mắng rồi lại dạy bảo tôi. Nhung không vì bị mắng mà tôi ghét mẹ ngược lại
tôi càng yêu mẹ hơn, biết mẹ cũng yêu tôi rất nhiều. Người đời thường nói: “
Thương cho roi cho vọt - Ghét cho ngọt
cho bùi”
Dù mẹ có trách
phạt thì đó cũng là tình thương của mẹ, tôi cũng biết mỗi lần tôi sai, mẹ buồn
lắm nhưng mẹ không cho tôi biết, tôi chỉ tự kiểm điểm bản than và lần sau làm tốt
hơn.
Mẹ tôi hi sinh
nhiều lắm, nhà tôi không được khá giả nên mẹ tôi phải đi làm thuê cực nhọc cho
người ta. Nhiều khi tôi ghét bản than đã làm gánh nặng cho mẹ. Ghét đồng tiền
vì chính nó nên mẹ mới đi kiếm cực khổ để nuôi tôi.
Rồi mỗi lần tôi ốm, mẹ lại phải thức
suốt đêm không ngủ để canh tôi, lo cho tôi từng tí một, khóc vì tôi. Nếu tôi
chưa khỏi bệnh thì mẹ sẽ không ăn, không ngủ. Cứ mỗi lần tỉnh dậy sau cơn sôt,
tôi lại thấy mẹ ngồi bên với hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Và sau cơn tỉnh,
tôi lại bị mẹ mắng: “ Đã bảo là phải chăm sóc bản thân rồi mà, không được nhịn
ăn sáng, giờ chị làm khổ tôi rồi đây
này”. Vừa mắng mẹ vừa khóc mà long tôi lại đau như cắt. Trong lúc ấy tôi thương
mẹ và cảm thấy mẹ đẹp đẽ đến chừng nào.
Mẹ bận nhiều việc
cực khổ nuôi tôi mà tôi chưa làm được gì cho mẹ cả. Dù nắng hay mua, dù bận việc
nhưng mẹ vẫn dành thời gian chăm sóc tôi, hằng ngày vẫn đưa tôi đến trường. Mẹ
đưa tôi đi học trên chiếc xe đạp màu xanh cộc kệch của mẹ. Sáng nào mưa to, mẹ
lại lấy áo mưa của mình đưa cho tôi, còn mẹ đành dang mưa, cũng vì thế mà mẹ bị
ốm nặng, phải vào bệnh viện, tôi lại lo sợ. Lo sợ nếu mất mẹ sẽ chẳng còn ai
chăm sóc khi ốm nữa, chẳng có ai đưa đón, chẳng được nghe tiếng mắng của mẹ nữa,
chẳng có ai đưa đón lúc tan trường. Mỗi lần nghĩ mất mẹ tôi càng yêu mẹ hơn,
càng ghét bản than mình hơn. Nhiều lần tôi muốn hỏi mẹ rằng: “ Mẹ ơiI Sao mẹ lại
phải vất vả thế mẹ, sao mẹ lại phải hi sinh đến thế?”
Tôi muốn hỏi mẹ
lắm chứ nhưng cứ nghĩ đến những câu hỏi ấy là nước mắt tôi cứ rơi: “ Mẹ
ơi! Con đã mắc nợ mẹ quá nhiều rồi”
Mẹ hi sinh cả hạnh phúc cả đồi để
bên tôi. Tôi còn nhớ, hồi tôi lên ba gia đình tôi còn khá giả luôn luôn đầy
tình yêu thương. Nhưng chỉ vì một vụ nổ ga gần nhà tôi đã phá hủy tất cả. Tối
đó bố tôi mệt nên ngủ sớm, mẹ đi làm chưa về, tôi chỉ ngồi một mình ở nhà đợi mẹ.
Bất ngờ, ga nổ, ngọn lửa bùng cháy lạn sang nhà tôi, cũng chính vì vụ cháy đó
đã cướp đi người bố mà tôi yêu thương. Khi mẹ về, thấy cháy mẹ không suy nghĩ
lao thẳng vào nhà dung vai đỡ khúc gỗ cháy từ trên nhà rơi xuống cứu tôi ra
ngoài vài và tay mẹ bị bỏng nên mẹ phải mặc áo dài. Mẹ đã hi sinh cả bề ngoài,
đánh đổi cả mạng sống để có thể cứu tôi. Mỗi lần đứng trước mặt mẹ tôi lại cảm
thấy mình nhỏ bé đến chừng nào. Chưa bao giờ mẹ kể, chưa bao giờ mẹ than vãn rằng:
“ mẹ khổ quá, mẹ vất vả rất nhiều, con đừng đòi hỏi ở mẹ nhiều nghe con”. Mẹ có
biết rằng, mẹ đau thì con cúng đau không mẹ.
Cũng từ khi bố
mất, mẹ gánh vác hết mọi công việc. Tôi chưa thấy mẹ cười lần nào cả. Dường như
mẹ đã mất đi niềm vui, niềm hạnh phúc, sự khao khát có một tuổi thanh xuân đẹp
đẽ mà người phụ nữ nào cũng cần có. Ngày ngày mẹ đi làm kiếm tiền, tối về lại
lo cơn nước cho tôi. Nhìn mẹ càng ngày càng ốm, càng ngày càng vất vả, khổ cực
nhiều, long tôi lại đau buồn, nước mắt lại tuôn rơi.
Ngồi trước hiên
nhà nhìn mẹ vá áo tôi hỏi: “ Mẹ ơi sao mẹ lại hi sinh cho con như thế? Con làm
gì được cho mẹ đau chứ? Con sẽ không trả được công lao đó cho mẹ đâu nên mẹ đừng
yêu thương con nhiều qua nghe mẹ” Mẹ nhìn tôi lặng đi cùng dòng nước mắt chảy
xuống. Mẹ nói: “ Đúng vậy, con là gánh nặng lớn nhất của mẹ, cũng là nguồn sống,
là động lực của mẹ. bố mất rồi, mẹ chỉ có con, mẹ yêu con vì đơn giản con là
con của mẹ”. Tôi bật khóc ôm lấy mẹ và nói: “ Mẹ ơi, con xin lỗi.. mẹ oi! Con
yêu mẹ” Mẹ vừ khóc vừa nói: “ Thân mình còn chưa lo xong còn lo cho mẹ như thế nào”
. “ Mẹ ơi! Con biết trả lời câu hỏi này của mẹ như thế nào đây. Mẹ nói đúng con
lo cho con bằng cách nào khi con không chịu học hỏi, học tập tốt” Tôi không thể
nói tiếp được điều gì nữa. Những gian lao mà mẹ trải qua, những mất mát mẹ đừng
giữ riêng mình nữa. Hãy nói cho con biết với để con có thể hiểu mẹ, để con có
thể yêu mẹ hơn, để con biết con còn nợ mẹ rất nhiều. Tôi suy nghĩ trong đầu: “
mẹ là cánh cò và nếu như cánh cò mỏi hãy cho con được thay thế cánh cò mẹ nhé”
Vũ trụ bao la có nhiều kì quan lắm nhưng đối với con kì quan tuyệt phẩm nhất
chính là trái tim của mẹ
Ôi! Tình mấu tử
mới bao la và tha thiết làm sao! Có lẽ chính tình yêu thương của mẹ mà tôi trưởng
thành hơn. Tình mẫu tử cao đẹp như vậy đấy ấy mà trên đời này vẫn còn nhiều
đưacs con bất hiếu, vì giàu sang, vì danh lợi mà hất hủi bố mẹ mình. Tôi không
phải thừa nhậ hay nói tôi là con người tốt , tôi cũng chưa làm tròn chữ hiếu.
Tôi chỉ muốn những người con ấy hãy suy nghĩ lại như tôi thôi.
Có bao giờ
chúng ta nói một lời rằng “ Con yêu mẹ”
chưa. Nếu chưa thì nhân dịp 20-10 này, chúng ta hãy thể hiện tình cảm đó
đối với người mẹ hiền hậu của mình nhé!