Tình
mẫu tử từ lâu luôn là đề tài bất hủ trong thi ca cũng như trong cuộc sống. Nó gửi
gắm đến chúng ta biết bao điều bổ ích, bao kinh nghiệm cuộc sống và điều đặc biệt
hơn là cho ta nhận thức về một tình mẫu
tử. Cũng như tôi, tôi có một tình mẫu tử vô cùng cao quý và người đó không ai
khác chính là mẹ tôi.
Mẹ
tôi năm nay đã 40 tuổi. Mái tóc của mẹ đã hai màu, tuổi xuân của mẹ đã dần dần
tàn nhưng có lẽ tình cảm của mẹ đối với những người con thì sẽ không bao giờ
phai vì tình cảm ấy xuất phát từ chính con tim của mình. Tình mẫu tử ấy không ở
đâu xa mà nó có ở mọi nơi, nhất là trong cuộc sống của chúng ta.
Bạn
đã bao giờ làm mẹ chưa? Nếu chưa thì bạn đừng bao giờ làm tổn thương mẹ nhé! Bởi
quá trình mẹ mang thai và sinh con là cả một quãng đường khá dài đấy . Trong thời
gian ấy, mẹ đã phải gồng gánh để chịu những cơn đau quoặn thắt, cơn đau của sự
cực khổ. Mẹ đã nhẫn nhịn biết chừng nào để có thể sinh nở chúng ta ra một cách
an toàn. Trong thời gian sinh ra tôi, những cơn đau thét gào cứ quấn lấy mẹ
tôi, mẹ khóc, khóc nhiều lắm nhưng cũng cố nhẫn nhịn để sinh ra tôi như ngày
hôm nay, cho tôi một cuộc sống bình thường
như bao người khác.
Trong
quá trình lớn lên, đã bao giờ bạn bị ốm chưa? Chắc chắn rồi đúng không? Vậy có
bao giờ bạn suy nghĩ đến hình ảnh cũng như tình cảm của người mẹ dành cho bạn
không? Còn mẹ tôi thì khác: lúc nhìn tôi nằm trên giường bệnh, lòng mẹ tôi đau
lắm, tâm trí mẹ lúc ấy chẳng còn gì ngoài tôi. Lúc bé, khi chưa biết gì, tôi chẳng
thể hiểu được tấm lòng người mẹ. Nhưng bây giờ khi đã khôn lớn, tôi mới hiểu được
tình cảm mẹ dành cho tôi. Nhiều lúc nhìn tôi mà mẹ khóc, khóc rất nhiều. Tôi
còn nhớ hồi bé có lần tôi bị bệnh khá nặng, phải ở lại bệnh viện một thời gian
khá dài. Mẹ tôi đã phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền nộp viện phí cũng như
mua thuốc. Mẹ khóc nhiều khi nhìn thấy tôi bị những cơn đau hành hạ, dày vò và
có lẽ niềm vui lớn nhất của mẹ tôi là nhìn thấy con khỏe mạnh như bao đứa trẻ
khác. Nhìn mẹ khóc mà lòng tôi đau, cố gắng làm mọi cách để khỏi bệnh và cuối
cùng sự nỗ lực của tôi cũng mang lại cho tôi một sức khỏe tốt.
Đã
bao giờ bạn bị mẹ mắng chưa? Còn tôi thì có : tôi nhớ hồi bé, lúc ấy tôi nhỏ lắm.
Vì trường tan học lâu rồi mà mẹ chưa đón thế nên tôi quyết định tự đi bộ về
nhà. Trường cách nhà tôi không xa nhưng có qua một quãng đường vắng. Thấy tôi về
một mình, mẹ la mắng tôi vì sợ có vấn đề xảy ra trên quãng đường vắng. Lúc ấy
bé đã biết gì đâu, tôi cãi lại mẹ thế là lập tức bị mấy roi vào mông. Tôi giận
mẹ không ăn cơm. Một ngày trôi qua, tôi cứ thu mình trong phòng. Rồi một ngày để
làm hòa với tôi, mẹ đã năn nỉ. Bây giờ lớn lên tôi thấy mình thật con nít, mẹ
yêu thương và chịu đựng để giành cho ta một tình cảm vô bờ. Tôi nhớ có năm trời
mưa to, nước ở các con đường dâng lên một cách nhanh chóng, nước cao, phương tiện
đi lại không thể hoạt động được, mẹ tôi đành phải cõng tôi sau lưng đến trường.
Tôi biết mẹ tôi bị đau lưng và bệnh sẽ tái phát nếu cõng tôi một thời gian dài
nhưng trước mặt tôi mẹ không biểu lộ một sự đau đớn nào, sau đó vì nhường áo
mưa cho tôi, mẹ tôi đã bị một trận ốm.
Suốt thời gian mẹ đau, không có ai kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích nữa.
Có
bao giờ bạn thấy tủi thân và luôn so sánh gia đình mình với người khác. Tôi thì
có:Hồi lớp 6, đôi khi tôi cứ nghĩ tại sao ba mẹ mình không giàu có như các bạn
khác. Nghĩ vậy mà nhiều khi tủi thân cứ muốn đua đòi để bằng với các bạn. Nhưng
bây giờ khi lớn lên tôi đã có nhận thức chính chắn, tôi đã sai lầm khi nghĩ như
vậy. Thực ra, bố mẹ luôn đáp ứng cho tôi đầy đủ điều kiện học tập vậy mà tôi cứ
nghĩ chuyện đâu đâu. Ta phải biết : tiền là mồ hôi, là nước mắt, là đắng cay,
là thành quả lao động của bố mẹ.
Qua
đó ta nhận thấy được một tình mẫu tử cao quý. Bởi “cha mẹ sinh con ra chẳng
mong con đền đáp”. Bậc sinh thành luôn mong ta có một cuộc sống đầy đủ, biết lo
cho bản thân của chúng ta. Tình cảm của mẹ đong đầy như từng hạt phù sa lăn ra
biển cả tạo thành một trái tim yêu thương luôn đong đầy bởi “đi khắp thế gian
không ai tốt bằng mẹ”. Mẹ chịu thương chịu khó tần tảo sớm hôm , thức khuya dậy
sớm, chịu đói chịu rét để cho con một cuộc
sống ấm áp bởi vì mẹ là “vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông”. Mẹ là tất cả,
làm mọi thứ để chúng ta nên người
Tình
mẫu tử thiêng liêng ấy là một niềm động lực lớn lao để tôi học tập tốt, rèn luyện
xứng đáng với các bậc sinh thành, biết yêu thương để hình thành một trái tim
nhân ái đối với mẹ tôi như mẹ tôi đã từng dùng nó để sưởi ấm cho tôi.