Hồi học lớp 2, mỗi tối, sau khi
học bài xong, tôi lại háo hức sà xuống chỗ xe rau, hí hoáy phụ mẹ bó những lọn
cải, xà-lách, húng quế… cho buổi chợ ngày mai.
Trong ký ức của một con bé 8
tuổi, tôi không phân biệt được nghề bán rau có đáng tự hào hay không. Chỉ biết
tôi mê mẩn mùi rau xanh ngái ngái, thứ hương vị nồng nàn trộn lẫn của 4-5 loại
rau thơm hòa quyện trong đêm. Tôi yêu những túi quà ngon nức mẹ mua về cho hai
chị em từ những chuyến chạy chợ bán rau ngày
Ngày ấy ba tôi ngã
bệnh, không làm được việc nặng, không bươn bả đi rừng, chở gỗ được nữa. Mẹ tôi
đã bán đi chỉ vàng phòng thân, làm vốn đi mua rau của bà con trong xóm về, bán
1 ngàn 3 bó xà-lách/2 bó rau răm/2 bó cải.
Tôi chưa đủ lớn khôn để tính
toán được lời lỗ, cũng không biết mẹ cực nhọc bao nhiêu. Tôi chỉ được tham gia
công đoạn soạn rau, chia nhỏ, lựa rau ngon, rau úa… mà đã thích mê đi, khăng
khăng sau này sẽ nối nghiệp nghề buôn rau của mẹ.
Hồi mới bán, mẹ chỉ cho hai chị
em tôi lựa rau một cách đơn giản: tước những lá úa, lá hư, lựa cỏ hoang, rau
dại… bỏ đi. Rồi dần dà, mẹ “nâng cấp” tay nghề tôi lên, cho phép tôi tham gia…
cột rau thành lọn. Mẹ ngồi bên cạnh, tỉ mỉ nhắc tôi chỗ này úa bỏ đi, lá này
sâu quá ngắt ra, không nhìn kỳ lắm. Những lúc đau lưng, mỏi cổ, buồn ngủ díp
mắt, tôi đòi cột nhanh, cột lẹ để đi ngủ, mẹ đều la, bảo không làm thì để đó.
“Mẹ buôn có chữ tín của mình, không thể coi rẻ được”- Mẹ thường nói vậy, nhưng
8 tuổi thì tôi hiểu được gì.
Thời gian qua, mẹ tôi nổi tiếng
là chủ sạp rau… dễ tính nhất chợ Mai. Không phải mẹ bán rẻ, bán nhiều gì, nhưng
người ta thích sự cẩn thận trong từng món rau nho nhỏ, thích sự xởi lởi, ăn nói
thiệt tình của mẹ.
Rồi sau một thời gian mẹ tôi
ngã bệnh nên không còn đi buôn rau ở chợ nữa.. Sau buổi học, tôi đi chợ, phải
ghé qua hàng khác Lần đó, tôi mua một bó cải cúc xanh mướt, nhưng về mở ra thì
thấy ở giữa lẫn khá nhiều cỏ dại, lác đác xác cây khô. Tôi bực bội chửi vung
lên, trách người ta buôn gian bán dối.
Mẹ lững thững xuống xem qua bó
rau rồi nhẹ nhàng giải thích: “Mùa này mưa nhiều nên vườn rau bị ngập,rau
úa vàng là phải rồi. Người ta cũng như mình, nhiều rau, đông khách nên không
làm kỹ được. Mình cũng từng bán buôn, cũng từng muốn có những bó rau sạch sẽ
nhưng đâu cầu toàn được con? Mình không xấu thì đừng nghĩ người ta
xấu”. Tôi đứng ngớ người, một mớ ký ức về những đêm mẹ cặm cụi chống lại
cơn buồn ngủ để chuẩn bị rau cho buổi chợ mai ùa về, nhớ những ngày mấy mẹ con
tất bật giữa một “rừng” rau bát ngát. Cách làm của mẹ ngày trước khác, bây giờ
có khác, nhưng hình như vẫn là cách nghĩ hiền hòa bao dung đó. Và tôi nhân ra
thêm đôi điều…
Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên,
chúng ta sẽ vì bực dọc mà kết tội người khác một cách nhanh chóng. Nhưng tôi
nhớ đời bài học mẹ dạy từ chuyện bó rau ngày ấy: phải đặt mình vào vị trí người
khác thì mới hiểu họ. Không ai muốn mình là người xấu. Nên cũng đừng nghĩ xấu
về nhau, dù đó là người mình không ưa nhất.
Nguyễn Thị Diệu Linh
Lớp 7A