“Con dài lắm con đường phía trước,
con đường dẫn chúng con đến với thành công, đến với bến bờ mơ ước. Còn dài lắm
nhưng chúng con tự tin và vô cùng hạnh phúc vì biết rằng: luôn có tình yêu
thương vô bờ bến của thầy cô đằng sau mỗi bước chân chúng con đi”
Mẹ sinh con ra cha nuôi con khôn lớn
Thầy
trao kiến thức cô chắp cánh tương lai
Cảm ơn
tạo hóa đã tạo ra linh hồn tôi, cho tôi được sinh ra trong vòng tay của mẹ cha
và lớn lên dưới tình yêu thương của thầy cô, bạn bè. Chúng con, mỗi học sinh
đều coi thầy cô là cha, là mẹ, bạn bè là an hem ruột thịt và lớp học là tổ ấm
bình yên thứ hai của cuộc đời”. Tổ ấm ấy là thế giới của biết bao điều ha, lẽ phải. Nơi cho chúng tôi
cơ hội được tung tăng, bay nhảy trong biển trời tri thức vô tận. Nơi ấy cho tôi
biết bao người bạn, cùng tôi bươn trải, phấn đấu trên đường đời. Nơi ấy cho tôi
được vòng tay thầy, tay cô ấp ủ, chở che. Nơi ấy cho tôi được hiểu biết, được
lớn lên và trưởng thành, được thầy cô rèn luyện nhân cách đạo đức đúng chuẩn
mực xã hội. Để tôi có thể bước đi những sải dài trên đường đời mà không sợ vấp
ngã mỗi khi gặp khó khăn. Rồi tôi sẽ … mãi nhớ về nơi ấy! Và biết trân trọng
thêm công lao to lớn của thầy cô.
Cuộc đời
thầy, cô đã hết lòng đưa đẩy, cố gắng giữ chắc tay chèo trên những chuyến đò
qua dòng sông trí thức, dẫn dắt biết bao tầng lớp học trò đến bến bờ thành cô;
Nhưng có mấy ai ngoái lại nhìn người, người ơi ? Và tôi xin thưa rằng: chỉ có
những đứa học trò đang được che chở trong vòng tay thầy, tay cô mới biết được
hết công lao to lớn của thầy, cô giáo. Chúng có thể nói rằng: “ công lao của
thầy cô tựa núi cao bi, bển rộng. Tấm lòng yêu thương của thầy cô thì thật to
lớn mà khiến mây trời không thể che kín, cát sa mạc cũng không phủ tràn. Còn
tâm hồn thơ ngây, hồn nhiên của chúng thì tựa như cá biển nhỏ bé, được ôm ấp
trong lòng yêu thương của tựa nước đại dương của thầy cô”. Đối với tô thì thầy,
cô giáo là người căng cánh buồm cho thuyền tôi đi đến những chân trời mới,
những miền đất lạ. Là làn gió mùa hè nâng cao cánh diều ước mơ của tôi vươn tới
những vì sao. Là lò sưởi ấm tôi trong đêm đông giá rét, khiến tôi ngủ quên với
những giâc mơ đẹp. Là con đò nhỏ đưa tôi đến bến bờ thành công… Và tôi muốn một
lần được ngắm nhìn lại những thầy giáo, cô giáo cũ, gửi đến họ những lời yêu
thương chân thành, cảm động.
Thây cô
vẫn là người dang rộng cánh tay dẫn tôi bước vào thế giới mới đầy những điều
hay lẽ phải. Nắm lấy tay tôi chạm tới những cánh cổng tương lai đầy hi vọng.
Đưa tôi bước lên đài vinh quang sáng ngời. Và tôi không thể quên được công lao
của người thầy, người cô.
Ngày
20-11, lũ học trò chúng tôi lại xôn xao, náo nức… chờ đợi giây phút gửi đển
thầy cô những lời yêu thương, những món quà xinh xắn, những bông hoa điểm mười
đỏ tươi …bù đắp lai những công lao to lớn, những vất vả khó khăn của thầy cô,
Ngày 20-11 ngày nhà giáo Việt Nam có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của thầy cô
giáo… ngày được lũ học trò biết ơn.
Dù đi
đâu về đâu, trên suốt chặng đường đời, tôi sẽ nhớ và không bao giờ lãng quên đi
người thầy giáo. Và một ngày bước đến đỉnh cao trí thức tôi sẽ mãi nhớ về công
lao dạy dỗ, chở che, đùm bọc, yêu thương… của thầy cô giáo. Dù ở nơi đâu, trở
nên thế nào tôi cũng là người con nhỏ nhắn của thầy cô giáo!
Học sinh: Đinh Thị Hoa - 9C