Thầy cô! Hai tiếng đơn sơ mà thiêng
liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn tôi một cách tha thiết! Làm sao có
thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của cô thầy trong con đường dạy
học, làm sao có thể biết hết tấm lòng của thầy cô? Có ai cân đong đo đếm nổi
được điều đó không? Có lẽ vậy, dù ta đếm hết những chiếc lá mùa thu khẽ rơi hay
đếm hết những vì sao tinh tú thì cũng chẳng bao giờ ta đếm hết được công lao
của cô thầy.
Trong thời gian qua, từ lúc còn là một
cô bé mới chập chững bước vào lớp một, đến bây giờ, em đã là một học sinh lớp 7
của trường THCS Hưng Thủy. Trong thời gian qua, thầy cô đã dìu dắt em trên con
đường học tập, giúp đỡ em khi gặp khó khăn. Lúc mới sinh ra, cha mẹ em đã cho
em hình hài, dáng đứng, nuôi em bằng giọt sữa mát lành, đến lúc cắp sách đến
trường, thầy cô đã cho em tri thức, làm cho đôi cánh của em thêm vững chãi để
bay đến tương lai. Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai trong lòng em.
Chúng em coi cô thầy là mẹ cha ,còn cô
thầy lại coi chúng em như những đứa con đáng yêu của mình, chúng em thầm cảm ơn
điều ấy. Người ta đã nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” thì làm sao có thể
tránh khỏi được sự nghịch ngợm của lũ “thứ ba” ấy. Những lúc đó thầy cô khẽ
chau mày, nét mặt khẽ nghiêm nghị. Nhưng với lòng vị tha và đức hy sinh thầy cô
đã biến buổi trừng phạt thành những buổi dạy dỗ với những lời đầy thuyết phục.
Ấy vậy mà sau những lần như thế, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, cùng lòng kính yêu vô
hạn làm em nhớ mãi để không bao giờ tái phạm lại nữa.
Rồi những lần em đạt học sinh giỏi,
những lần em đạt thành tích cao, dẫu có bước
lên muôn đỉnh vinh quang em vẫn biết
rằng, người nâng bước cho em trên từng
bậc thang đó là đôi tay không bao giờ biết mệt mỏi, những giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của các thầy cô giáo. Em như một bông hoa,
còn thầy cô là lòng đất. Hoa phải nhờ đất nuôi sống, nhờ đất để lớn lên và xinh
đẹp, tô điểm thêm cho đời. Thế nhưng người chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến
nguồn gốc đã nuôi sống cho những bông hoa đó.
Song, đất không bao giờ phiền lòng về
điều đó, vẫn ngày ngày tháng tháng nuôi sống vẻ đẹp cho đời. Thầy cô cũng vậy,
như dòng nước chảy xuôi, dạy dỗ chúng em mà không hề toan tính. Tại sao chúng em không biết rằng có những đêm mất
điện, trong lúc chúng em ngủ say thì thầy cô vẫn còn thức trắng đêm bên ngọn
đèn để lật từng trang giáo án, chấm bài, sửa từng câu, từng chữ cho chúng em...
Vậy nên chúng em - những bông hoa phải biết đến cội nguồn, nơi đã cho mình sức
sống, mà tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô dù biết rằng nhớ ơn thế nào cũng không
đáp lại nổi công lao to lớn của cô thầy...
Rồi
mai đây những đàn chim bé nhỏ chúng em ngày nào sẽ xòe rộng đôi cánh vững chắc
của mình trên bầu trời tri thức chứa đầy khát khao và ước vọng với hành trang trên vai là những kiến thức quý báu
và những lời dạy bảo của thầy cô. Thời
gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, vùn vụt trôi mà không thể
trở lại. Thầy cô sẽ lại tiếp tục vun đắp thêm cho những thế hệ mai sau
khôn lớn, vẫn miệt mài bên những trang giáo án như xưa, đóng góp cả đời mình
cho sự nghiệp giáo dục vĩ đại. Thầy ơi! Cô ơi! Em chỉ muốn nói với thầy cô một
điều bằng tất cả trái tim mình: Cảm ơn
thầy cô đã đi cùng em trên con đường đầu tiên để chinh phục thế giới.