Nhân 20/10 ngày Phụ nữ Việt
Nam, cho phép em xin được gửi tới những người đã làm nên “Nửa thế giới” lòng biết ơn và những lời tri ân sâu sắc nhất.
Và hơn hết con muốn chúc người Mẹ thân yêu của mình những lời chúc tốt đẹp
nhất, chúc cho Mẹ sẽ luôn luôn khỏe mạnh để mãi ở bên con, là ngọn đèn soi sáng
cho cuộc đời con.
Em đã
từng được đọc một cuốn sách và luôn khắc ghi câu nói của một triết gia nào đó
rằng: “Dù là một anh hùng, một vĩ nhân hay là ai đi nữa cũng đều là con của một
người mẹ”. Câu nói tuy giản dị mà hết sức thiêng liêng ấy đã luôn vang lên
trong tâm trí của em, để em có thể biết quý trọng hơn người phụ nữ của cuộc đời
mình. Có là Mẹ mới hiểu được những nỗi đau đớn khi mang con chín tháng mười ngày,
có là Mẹ mới thấu được nỗi lo toan, vất vả nhọc nhằn để luôn cho con một cuộc
sống tốt đẹp nhất. Vì con M đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời, thậm
chí là cả mạng sống của chính mình, nhưng đâu phải đứa con nào cũng hiểu được
những điều đó. Mẹ!- tiếng gọi tưởng chừng như đơn sơ ấy nhưng lại chất chữa
biết bao nhiêu tình cảm, làm sao con có thể nhớ lại hết những lời hát ru của Mẹ,
nhưng con biết chắc rằng lúc có con hạnh phúc lắm,không chỉ bởi vì được nghe Mẹ
ru, mà hạnh phúc hơn hết là vì Mẹ là người đã sinh ra con, sung sướng biết bao
khi con được là con của Mẹ. Từ lúc cất
tiếng khóc chào đời cho tới lúc khôn lớn, trưởng thành Mẹ luôn là người dõi
theo con, quan tâm con, đỡ con dậy mỗi khi con vấp ngã, là người đã mang đi
những giọt nước mắt và nỗi buồn của con để rồi cho con những nụ cười và niềm
hạnh phúc vô bờ bến. Con dần lớn lên trong vòng tay hơi ấm đầy tình yêu thương
của Mẹ, những gì Mẹ làm cho con thật nhiều, công ơn của Mẹ chẳng thể nào kể
hết. Nụ cười của Mẹ là ánh nắng cuộc đời con. Ánh mắt của Mẹ như muôn vàn tia
nắng ấm soi sáng cho chú chim non không biết lối về là con, dù có gặp mưa gió,
mây đen kín trời thì con tin rằng chú chim đó cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, bởi vì
sau lớp mây đó, ánh mắt của Mẹ sẽ hiện ra và lại soi sáng cho chú tìm đường về,
và ánh đó cũng luôn trao cho con những niềm tin và hi vọng để con thật sự hiểu
được con cũng rất quan trọng đối với Mẹ. Dù là một cử chỉ, hành động nhỏ hay là
một cái ôm, một cái nắm tay của Mẹ cũng đủ để làm cho con ấm lòng, đủ để làm
cho con có ý chí và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống không bao giờ là dễ
dàng này. Đôi cánh ước mơ của con, niềm tin của con nếu thành công thì đều nhờ
vào tình yêu thương và quan tâm của Mẹ. Mẹ đã dạy con thật nhiều, dạy con có
một trái tim biết yêu thương, dạy cho con những điều hay lẽ phải trong cuộc
sống. Mẹ ở bên con một cách dịu dàng và những lời dạy của Mẹ cũng thế, nó như
thấm nhuần vào cơ thể con, thấm sâu vào tận đáy lòng con.
Công lao
biển trời của mẹ lớn thế đấy, ấy vậy mà vẫn có lúc con mắc lỗi với Mẹ, vẫn có
lúc con bồng bột và nông nỗi để rồi phải làm Mẹ buồn, Mẹ khóc. Mẹ ơi! Con muốn
xin lỗi Mẹ thật nhiều, muốn bù đắp cho những lỗi lầm của con để Mẹ có thể luôn
hạnh phúc và nở nụ cười thật đẹp đối với con. Với tính cách bướng bỉnh và nghịch
ngợm như con, nếu không là Mẹ, thì có lẽ bây giờ con rất hư đốn. Con thầm cảm ơn
Thượng đế đã cho con là con Mẹ và Mẹ ơi! Mẹ chính là món quà của cuộc đời con.
Và Mẹ ạ!
Con muốn nói với Mẹ rằng : Từ đáy lòng mình con không có từ nào để diễn tả hết
sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm của con đối với Mẹ. Nhưng con muốn cảm
ơn Mẹ vì đã sinh ra con, đã cho con có thể biết được niềm vui và nỗi buồn trong
cuộc sống này, cảm ơn Mẹ vì đã hi sinh tất cả vì con, đã nuôi con khôn lớn và
trưởng thành như ngày hôm nay và một điều con luôn ấp ủ bao lâu nay là... Con
luôn tự hào vì được sinh ra là con của Mẹ.
Và cũng cảm ơn bà, cảm ơn chị và cả cô giáo. Tất
cả đều là những người phụ nữ mà em yêu mến, xin được gửi tới những người đã tạo
nên “Nửa thế giới” ấy một ngày 20/10 thật ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình và
người thân của mình.