“ Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”
Lời thơ như vang vọng trong tâm hồn mỗi con
người. Khi sinh ra, cha mẹ cho ta hình hài, dáng đứng, cho ta dòng sữa mát lành
và nuôi ta lớn lên. Rồi cuộc đời lại bước sang một hướng đi mới khi ta cắp sách
tới trường, cho ta gặp nhưng người cha, người mẹ thứ hai. Nơi đó, dòng sữa ngọt
mới mẻ sẽ là nguồn tri thức và lời thầy cô dạy, là lời thúc giục, vẫy gọi ở
ngoài khơi xa của cuộc đời. Gặp gỡ trong cuộc đời những người thầy giáo, cô
giáo, ta mới biết trong cuộc đời có thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý
đến vậy. Trong suốt những năm tháng còn là đứa học trò ngỗ nghịch, kỉ niệm về
thầy cô giáo có rất nhiều, nhưng chưa khi nào tôi dám bày nỗi lòng và tình cảm
của mình với thầy cô như chính bây giờ đây.
Thầy cô ơi! Tiếng gọi than thương
mà suốt cuộc đời con mang trong tim. Tiếng gọi ấy chưa bao giờ phai nhòa, kể cả
khi con còn ngồi trên ghế nhà trường hay đã bay đi đến một mảnh đất rất xa để
vùng vẫy trong khoảng trời của riêng mình. Cũng giống như tiếng mẹ ru, đi hết
cuộc đời con người cũng không bao giờ đi hết những lời thầy cô đã dạy. Thầy cô
là những thế hệ đi trước, đặt nền mỏng cho cuộc đời của chúng con. Những vốn
liếng tri thức mà thầy cô góp nhặt được trong suốt cuộc đời cũng từ những vần
thơ, từ những con số mà nhẹ nhàng truyền qua tâm hồn của chúng con.
Tuổi học trò là quảng thời gian
vô tư và vui vẻ nhất trong cuộc đời. Là vì ở đấy, con người chưa hình thành cho
mình những âu lo về tiền bạc, về tương lai, về những mối quan hệ phức tạp khi
mà con người trưởng thành mới có. Chúng con cứ vô tư đùa nghịch, vô tư cười
đùa. Nhưng sự vui vẻ nào cũng có giới hạn, có những lúc vì thói ương bướng,
cứng đầu làm phiền lòng tới thầy cô. Con đâu biết sau lưng là bóng dáng
thầy cô hao gầy theo năm tháng, mong mỏi con từng bước trưởng thành.
Những kỉ niệm ngày xưa, quá khứ đã đi qua sẽ
không bao giờ quay lại nhưng những hồi ức về một thuở đến trường dưới vòng tay
thầy cô sẽ không bao giờ phai nhòa trong mỗi học sinh. Tình thương yêu trân
trọng đó chúng con muốn gửi đến không chỉ là hôm nay mà lớp lớp thế hệ thầy cô
của ngày hôm qua, ngày mai,… như truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cha mẹ dạy con
từ thuở lọt lòng. Sinh ra trong cuộc đời, không ai biết được tương lai của đời
mình nhưng mỗi chúng con nhận thức được rằng: tri thức là hạt giống mà thầy cô
ướm mầm trong tim mỗi học trò. Cây có đơm hoa kết quả, quả có chin ngọt lành
hay không chính là dựa vào sự vun đắp của chúng con dưới sự chỉ dạy của thầy
cô.
Qua bao lứa học trò – bao mùa cây
đơm hoa kết trái, thầy cô vẫn âm thầm, lặng lẽ. Có mấy ai quay về trường cũ,
cũng như cây kia chỉ mãi vươn lên trời xanh nhưng thầy cô vẫn luôn giữ vững
niềm tin và biết rằng ở trên cao kia là ánh sáng của chân lí, là những đứa con
càng khắc ghi them những cống hiến âm thầm, lặng lẽ. Chúng con muốn cảm ơn thật
nhiều vì tình yêu thương, che chở của các thầy cô. Nhưng lời con nói làm sao
giãi bày được hết ân tình. Tự khắc ghi trong tâm trí mình, chúng con nguyện là
những đứa con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với biết bao công sức, ân tình
của thầy cô. Khi bạn mở cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa là bạn bắt đầu cuộc
hành trình tự khẳng định mình để khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống và thực hiện
mọi mục tiêu mong muốn của bản than. Để chinh phục hành trình đầy khó khan thử
thách này thì tri thức chính là hành trang của chúng ta và thầy cô là những
người ngày đêm gom góp, truyền đạt cho chúng ta. Từ ngày đầu tiên đi học bập bẹ
với những con số 1,2,.. rồi đén những cái A,B,… cho đến hôm nay mặc dù đã khôn
lớn có thể phần nào tự mình tìm tòi học hỏi và đã sở hữu một vốn kiến thức nào
đó. Thế nhưng, cuộc sống con người không phải lúc nào cũng suôn sẻ mà có rất
nhiều những trở ngại khó khan. Có những thất bại làm bạn mất niềm tin, tổn
thương hay gục ngã tưởng chừng như không thể đứng lên được nữa, mọi ước mơ tốt
đẹp như sụp đổ. Bạn hụt hẫng, tuyệt vọng, mất niềm tin vào bản thân. Những lúc
như thế, hãy nghĩ đến hình ảnh cây trúc, chúng biết tự mình vươn lên sau những
lúc oằn mình chịu đựng giông bão, và sau những lần như thế, mầm non vẫn tiếp
tục đâm chồi lá xanh mướt và than trúc trở lên cứng cáp hơn. Đó là bài học mà
con học được từ lời dạy của thầy cô. Những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và bơ
vơ giữa cuộc đời, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chúng ta là nụ cười hiền từ và
nhân hậu của những người thầy giáo, cô giáo. Bao nhiêu năm đứng trên giảng
đường với bụi phấn và những bài học cứ lặp đi lặp lại nhàm chán, thầy cô vẫn
luôn nở nụ cười thì tại sao bản than con lại bỏ cuộc. Mỗi chúng ta không cho
phép bản thân gục ngã vì như thế không xứng đáng với công lao thầy cô.
Trên cuộc đời này, có biết bao
tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em
và cả tình thầy trò. Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau. Thầy cô đã cho
chúng ta hiểu thế nào là tình thầy trò, như thế nào là tình thầy trò thực thụ.
Thầy cô cho ta thêm một mái nhà, thêm một vòng tay, thêm một nơi neo đậu của
tâm hồn. Dẫu biết rằng những lời nói không thể sánh bằng tình cảm mà thầy cô
dành cho chúng con, nhưng chúng con sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào,
để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện. Thầy cô ơi, thầy cô sẽ mãi là người dìu
dắt chúng con trên đường đời.