Riêng bản thân tôi cũng vậy, suốt mấy
năm học, cô giáo Lan Anh dạy văn là người mà tôi nhớ nhất. Viết về hình tượng
cô giáo ngay từ bé chúng tôi đã được nhào nặn trong trí tưởng tượng. Đó là cô
giáo có mái tóc dài và mượt, thường xõa ngang vai hoặc cặp gọn gàng bằng chiếc
dây giản dị. Cô có làn da trắng, bờ môi đỏ dịu nhẹ với màu son cô thường dùng.
Cô ăn mặc theo phong cách hiện đại nhưng không hề mất đi sự dịu dàng và cái ưa
nhìn chô chúng tôi.
Ngày đầu ngỡ ngàng bước vào lớp 6,
buổi đầu tiên gặp gỡ, tôi cảm thấy có điều gì đó rất hồi hồi hộp. Lúc ấy nhìn
cô rất nghiêm và dường như cô chẳng hề cười. nhưng mãi đến những buổi học sau
tôi mới biết được rằng cô là một người rất hòa đồng và vui tính.
Nhắc đến người giáo viên, người ta
luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình, mang nặng sự
nhiệt huyết và thương học trò. Cô giáo Lan Anh không hề có chút ngoại lệ. Điều
đặc biệt mà tôi thấy được ở cô chính là sự cá tính và hiện đại. tôi cũng phát
hiện ra rằng cô có một giọng nói rất ngọt ngào và trong trẻo. Cũng chính vì một
phần như thế mà cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể nào rời khỏi lời giảng
của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo,
không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút
cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi.
Ông nội tôi trước đây là một nhà dạy
học, vì vậy ông rất thích con cháu nối nghiệp ông. Mỗi lần vào nhà ông, ông lại
thủ thỉ với tôi rằng hãy làm nghề giáo viên như ông. Tôi chỉ biết mỉm cười và
im lặng gật đầu. Tôi vốn nóng tính mà lại cứng đầu nên tôi cũng tự nhủ rằng “
không bao giờ mình thi sư phạm”.
Nhưng từ lúc tôi được chọn đi bồi
dưỡng Văn năm lớp 6, cô lại truyền cho tôi thêm cảm hứng. Tôi sẽ đứng trên bục
giảng, thổi hồn vào từng câu chữ và học sinh sẽ quý mến tôi như chúng tôi đã
kính trọng và yêu quý cô bây giờ. Tôi sẽ niềm nở, hài hước và thân thiện giống
cô. Tôi sẽ dạy cho những đứa con của tôi không chỉ tri thức mà còn cả cách làm
người, cách yêu thương cuộc sống, cách gieo lòng nhân hậu với những con người
ta chưa hề biết, chưa từng gặp qua mỗi trang sách giống như cô đã dạy cho chúng
tôi.
Cô giáo Lan Anh mang dáng dấp của một người phụ nữ hiện đại nhưng cũng
mang đậm nét truyền thống trong mình. Cô là một giáo viên xuất sắc, nhiều năm bồi
dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều giải cao. Năm tôi lớp 6 là khóa đầu tiên cô bồi
dưỡng khi chuyển tới dạy ở trường tôi.
Đến năm nay tôi cũng đã học lớp 9 rồi,
khi nghe tin cô chuyển đi trường khác, quả thực tôi rất buồn và nhớ về cô. Một
người đã đưa tôi vào thế giới văn học, giúp tôi làm nên những kì tích trên con
đường học vấn. Là người truyền cho tôi những cảm hứng, những bài học mà bản
thân tôi chưa từng có, chưa từng biết. Một người giáo viên không bao giờ mất đi
hình bóng trong trái tim tôi và bao người khác.Tôi đang cảm nhận từng ngày trọn
vẹn khi còn là học sinh, khi còn ngồi trên ghế nhà trường và tôi không thể nào
quên đi những kỉ niệm đối với những người cô, người thầy đã miệt mài lái đò đưa
tôi qua sông.
Hôm nay, nhân ngày 20/11, ngày tri
ân những người làm nghề trồng người, tôi không biết phải nói gì hơn, phải diễn
tả ra làm sao nhưng trong lòng tôi chỉ muốn thốt lên sự kính trọng, sự biết ơn
và những tình cảm chân thành mà tôi gửi đến cô và quý thầy cô giáo khác đã và đang đứng trên bục giảng. Chúc cô
và gia đình luôn mạnh khỏe, chúc cô luôn trẻ mãi, may mắn, thành công và thành
công trong sự nghiệp trồng người!