Thời gian cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ,
thấm thoát đã gần hết một học kì. Thời
gian tuy ngắn nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận được tình yêu của các cô, thầy. em
đã nhận được rất nhiều điều hay ho, tốt đep từ mái trường THCS Hưng Thủy. Thầy
cô đã chấp cánh những ước mơ hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho tôi những
giấc mơ về sự nghiệp thành đạt cả niềm
tin vể cuộc sống, và cả những điều hay lẽ phải đều được khởi nguồn từ tay những
thầy cô giáo. Đúng vậy họ phải mất một nữa cuộc đời của mình để dạy bảo, dìu dắt
những cô cậu học sinh tường bước đi trên con đường còn bao nhiêu là chông gai
thử thách phía trước. Thầy cô không quản ngại khó khăn, mệt mỏi để thức khuya
soạn giáo án. Cho dù mai sau họ chỉ dạy những bài giảng lặp đi lặp lại thậm chí
là hàng vạn lần nhưng họ không bao giờ biết chán, bởi vì trong trái tim của họ
chỉ có một khát khao đó là uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người. Thầy cô
không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn tình yêu
thương lẫn sự bao bọc cho những bạn nhỏ còn bỡ ngỡ yếu ớt. Thầy cô là người đưa
chúng em hòa nhập với xã hội rộng lớn này. Chính những người thầy, người cô đã
cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh rồi dần chạm đến những ước
mơ và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã tận tụy dồn hết công sức vào bài
giảng cho chúng tôi dễ hiểu hơn và nắm được kiến thức nhanh hơn. Nếu thầy cô
không dành tình yêu thương cho những học sinh của mình thì liệu họ có hi sinh
nhiều như vậy không? Phải, công việc dạy học của các thầy cô đã xuất phát từ
tình yêu thương của người cha người mẹ dành cho những đứa con của mình. Tình
yêu ấy luôn bừng sáng trong tâm hồn của thầy cô. Cuộc đời của chúng ta sẽ nhàm
chán, chắc chắn sẽ vô ích nếu như không có sự nuôi dưỡng, giáo dục của cô thầy.
Chúng ta đã được hưởng công ơn sinh thành của cha mẹ để lớn lên từng ngày, được
sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè. Nhưng chúng ta còn nhận được một thứ vô cùng to
lớn, vô cùng quan trọng đó là tình yêu thương, sự giáo dục, dạy dỗ của những
người thầy, người cô. Đối với chúng em tình yêu thương mà thầy cô đã dành cho
chúng em là sự thiêng liêng hơn tất cả. Thầy cô vất vả vì học trò là thế đấy.
“Thầy cô như thể mẹ cha
Kính yêu chăm sóc mới là trò ngoan”
Những ngày qua chúng
em đã làm cho thầy cô phiền lòng , lo lắng cho chúng em nhiều biết bao. Mà
chúng em không biết tình yêu của cô thầy đã dành cho những học sinh của mình
nhiều như thế nào. Thầy cô như là người lái đò phải chèo qua những bờ sông để
đưa người qua sông. Cũng giống như thầy cô phải cố gắng dìu dắt học sinh đi qua
những khó khăn bước tới những quãng đường nhiều chông gai phía trước. Người lái
đò phải giữ cho đò khỏi những cơn gió lớn, những ngày mưa bão. Cũng giống như
người thầy người cô cũng phải giữ cho học sinh của mình không rơi vào những tệ
nạn xã hội ngày nay. Có lúc những cô thầy nạt chúng em nhưng em biết cô chỉ muốn
tốt, muốn chúng em hiểu rằng qua những lời nạt của cô thầy để chúng em thành những
con ngoan tro giỏi. Những lời dạy, lời nhắc nhở của cô thầy đã giúp em lớn khôn
hiểu rằng những điều tốt đẹp, tình yêu thương của cô thầy đã trao cho chúng em
hết rồi. Còn những phiền ưu, lo lắng thì thầy cô đã chịu đựng tất cả là vì mong
muốn chúng em được vui vẻ của tuổi học trò. Nếu chúng em có làm sai điều gì làm
cô thầy phải khóc, phiền ưu và lo lắng hãy cho chúng em xin lỗi. Lời xin lỗi
này tuy không to lớn bằng quà nhưng lời xin lỗi đã thắp lên từ đáy lòng của
chúng em. Để đón một ngày mà những học sinh phải nhớ đến hình ảnh thầy cô đã dạy
cho chúng ta những lời hay lẽ phải.
Ngày lễ 20-11 sắp đến
chúng em sẽ cố gắng học giỏi, để dành tặng cho cô thầy những con điểm mười được
ghi trên sổ đầu bài. Đó là sự thể hiện lòng biết ơn của chúng em đối với thầy
cô. Chúng em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để không phụ tình yêu thương , dạy dỗ
của thầy cô cho chúng em qua bao tháng ngày qua.