Thoáng cái tháng 11 đã đến, sắp đến ngày mà mỗi người luôn nao lòng khi nhắc đến. Ngày 20/11, ngày mỗi năm chỉ có một, là ngày mà chúng ta luôn nhớ đến công ơn của các thầy cô giáo. Người mà suốt đời em không thể nào quên được chính là cô Hương - cô giáo chủ nhiệm em năm lớp 4. Cho đến bây giờ, hình bóng của cô vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em.
Cặp mắt đen láy rất đẹp. Cô hay cười lắm, mỗi
lần cô cười lại để lộ hàm răng trắng như sứ, đều tăm tắp cùng hai lúm đồng tiền
khiến cô càng thêm duyên dáng. Cô có giọng nói trầm ấm, dịu dàng, mỗi giờ học của
cô, em như đắm chìm vào trong từng câu từng chữ của bài giảng, lời cô như tiếng
ru ấm áp của mẹ. Trang phục cô thường mặc nhất là áo dài, cô mặc áo dài rất đẹp,
dáng người cô càng xinh đẹp hơn trong tà áo dài làm em nhớ mãi.
Cô
giảng bài rất hay, cô chăm lo, dạy dỗ cho chúng em . Cô rất yêu thương chúng em,
cô quan tâm chúng em từng li từng tí. Mỗi khi có bạn nào vi phạm, cô thường
khuyên bảo nhẹ nhàng, cô chỉ ra lỗi sai của các bạn để tiến bộ hơn. Nhờ đó mà lớp
em ngày càng tiến bộ và học tốt hơn, không còn bạn nào vi phạm để cô phải phiền
lòng nữa.
Cô
ơi, vậy là em đã bước vào lớp 6, em đã thành học sinh cấp 2 rồi cô ạ. Em đã xa
cô, không còn được học với cô nhưng những lời dạy của cô em sẽ khắc ghi mãi trong
lòng. Những lời dạy đó sẽ theo em đến suốt cuộc đời, là động lực để em học tốt
hơn mỗi ngày và trở thành người có ích cho xã hội.
Sắp
đến ngày 20/11 rồi, em kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cô luôn
thành công trong sự nghiệp trồng người. Yêu cô!
Phan Ngọc Oanh - Lớp 6B