Có lẽ, suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được.
Riêng tôi cảm thấy rằng, mỗi thầy cô đều có 1 nét riêng
biệt. Đó chính là lòng yêu thương vô bờ bến của thầy cô dành riêng cho những cô
cậu học trò. Những buổi đến trường, chắc hẳn các cô cậu học sinh nào cũng đã từng
làm thầy cô buồn lòng bởi những trò nghịch ngợm, nô đùa ngang bướng. Mỗi lần
làm thầy cô buồn, ai cũng lo sợ thầy cô sẽ mắng chửi mình, nhưng không bởi
chính tấm lòng vị tha bao dung ấy đã luôn tha thứ mọi lỗi lầm và thay vào đó là
những lời khuyên răn để lần sau không được tái phạm nữa. Ôi! Thầy cô quả thật
là những con người có tấm lòng bao dung vị tha, là những người luôn dành tất cả mọi yêu thương
cho người học
trò của mình, kể cả những người học
trò mà luôn làm mình buồn bực. Thầy
cô là người đã dạy tôi
nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi tôi
lớn hơn một chút, tôi mới
hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay tôi uốn
từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy tôi
biết viết, mà nết người của tôi
cũng bắt đầu từ những nét chữ A,B,C. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học
sinh của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn. Là những người lặng lẽ lội mưa lội gió đi sớm về trưa, quên ăn mất ngủ
chỉ vì muốn dạy dỗ cho chúng ta biết bao bài học quý giá. Và có lẽ, thầy cô như
muôn vàn tia nắng soi sáng cuộc đời với những ước mơ cháy bỏng của chúng ta.
Thầy cô
với những ước mơ, sự yêu
nghề cháy bỏng luôn thực hiện trách nhiệm của
mình là dạy dỗ học sinh nên người. Một
lần nữa,
thầy cô như ngọn hải đăng
soi sáng bước chúng ta
đi. Thầy cô lại
là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng ta
trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cô cho
chúng ta niềm tin, niềm hi vọng. Thầy cô dạy chúng ta học tập, dạy
chúng ta trở thành một con người có đạo đức, biết tôn trọng, lễ phép đối với
người già, người lớn cũng như những người xung quanh mình. Không những thế,
thầy cô còn dạy chúng ta biết yêu quê hương
đất nước, biết góp sức để xây dựng quê
hương đất nước ngày càng phát triển và đẹp đẽ hơn. Ôi! Những lời dạy dỗ thân thương chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm như những dòng sữa rót vào
lòng chúng em vậy.
Đặc biệt, bổn phận của những người học sinh như chúng ta
phải biết yêu quý, kính trọng thầy cô giáo. Bởi không những cha mẹ chăm sóc
nuôi dưỡng ta nên người mà bên cạnh đó thầy cô cũng chính là những người dạy dỗ
ta nên người. Đối với tôi, tôi đã lớn hơn chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi học
với các thầy cô, tôi có được một tâm hồn mới, một sự tự ti vốn ẩn
nấp trong tôi bấy lâu nay.
Một trái tim biết cảm thông và lắng nghe, một tinh thần vượt khó cho dù vấp
ngã, tôi đã học được ở thầy cô là sự nỗ lực không ngừng, thầy cô chính là điểm tựa cho tôi đứng lên sau vấp ngã, gạt đi nước mắt tôi lạc bước tiếp ở cuộc đời này, tôi đã biết nhìn nhận vấn đề và không còn nữa
những đánh giá ngây ngô nữa. Và có lẽ,
thầy cô luôn luôn xứng đáng để mọi người quý trọng và tôn vinh. Mỗi chúng ta ai
ai cũng phải tự hào vì trong cuộc đời này có thầy cô giáo.
Ngày 20/11- Ngày Nhà giáo Việt Nam để bảy tỏ lòng biết ơn
của mình đến tất cả các thầy cô các bạn sẽ làm những gì?. Chắc hẳn thầy cô của
chúng ta không cần những món quà đắt tiền. Điều mà mỗi thầy cô giáo cần nhất,
mong muốn nhất là thấy học sinh chăm ngoan học giỏi. Chính vì vậy, bản thân tôi
sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật giỏi để dâng tặng lên thầy cô giáo những bông
hoa điểm mười. Và mãi mãi là trò ngoan của Thầy cô.
Học sinh: Đinh Thị Mỹ Duyên
Lớp: 9A