Từ xa xưa, Mặt Trời chính là ánh sáng, là tia nắng rực rỡ nhất sưởi ấm cho vạn vật, lan tỏa nguồn năng lượng sống ấm áp đến muôn loài, xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm đen tối. Còn đối với riêng tôi, mẹ chính là Mặt Trời.
Mẹ còn có mộttâm huyết và niềm đam mê to lớn
với nghề dạy học. Mỗi ngày đến trường, mẹ thường mặc áo sơ mi trắng ,quần tây
màu đen và mang theo chiếc cặp màu ghi cũ chứa đựng cả một kho tàng tri thức.
Nhắc đến cô giáo, có lẽ ai cũng nghĩ đến một giáo viên với giọng nói nhỏ nhẹ,
ngọt ngào. Nhưng mẹ tôi thì khác, giọng nói của mẹ không được trong trẻo nhưng
bằng một cách nào đó, từng câu từng chữ trong bài dạy của mẹ đều rất cuốn hút đối
với người nghe, làm cho học sinh nào cũng yêu thích môn Sinh học của mẹ. Nghề dạy
học tuy cao quý nhưng cũng đầy nỗi gian truân vất vả. Có những đêm liền mẹ miệt
mài , cặm cụi chấm bài thi ,chuẩn bị giáo án , đến ba,bốn giờ sáng mẹ mới yên
tâm chợp mắt. Mẹ cũng vô cùng quan tâm các học sinh của mình nên được rất nhiều
anh chị yêu mến và kính trọng.
Không chỉ là một giáo viên mẫu mực, mẹ còn là
một người nội trợ tài giỏi. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc. Mỗi buổi
sáng mẹ đều phải dậy thật sớm để đi chợ , làm bữa sáng cho chúng tôi kịp giờ đến
trường . Tối về lại vội vào bếp để nấu nướng chuẩn bị những món ăn ngon cho cả
gia đình. Tuy làm đủ thứ việc cho chúng tôi nhưng mẹ chưa bao giờ than phiền mệt
mỏi .
Nhớ lúc tôi còn bé, mỗi khi trời lạnh , tôi thích nhất là cái cảm giác được mẹ
đắp chăn, được mẹ ôm vào lòng ,nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích thú vị ở các
vương quốc xa xôi, cảm nhận hơi thở ấm áp, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của mẹ
rồi thiếp đi...
Mẹ rất
dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ không thích chúng tôi lười biếng hay
quá ham chơi, mẹ cũng không muốn chúng tôi hư hỏng, không nghe lời mẹ dặn.Lúc
còn nhỏ, có 1 lần tôi xin mẹ sang nhà bạn chơi, nhưng vì ở đó rất xa nên mẹ
không cho phép.Ấy vậy mà tôi có nghe đâu, nhân lúc mẹ ngủ trưa, tôi lén lút ra
khỏi nhà để đi cùng đám bạn, đến khi mẹ tìm ra tôi thì lại mắng tôi,đánh
tôi,lúc đó tôi đã nghĩ rằng mẹ thật ác,mẹ của những bạn khác đều cho
phép còn mẹ thì lại không . Có lẽ lúc đó là do tôi quá ích kỉ, quá trẻ con mà
không hiểu được cảm giác của người mẹ khi không tìm thấy con,nỗi lo sợ khi có
thể mất con.Nếu lúc đó con đủ trưởng thành và can đảm để có thể nói lời xin lỗi
và cảm ơn mẹ thật lớn thì tốt biết bao!!
Các bạn thấy đấy, người mẹ nào cũng rất yêu
thương con cái, luôn hi sinh vì con mà chưa hề nghĩ đến việc bản thân có được đền
đáp hay không.Vậy thế mà trong mỗi chúng ta vẫn còn những suy nghĩ không tốt về
người mẹ mà không hề tự hỏi bản thân rằng "Tại sao mẹ luôn vì ta mà hy
sinh nhiều đến vậy".Nếu hiểu được điều đó thì còn chần chừ gì nữa, sắp tới
- ngày 20 tháng 11 - ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ là một ngày lễ có ý nghĩa của
các Thầy cô giáo, tôi cảm ơn sự hy sinh
cao cả của mẹ bằng một món quà,một bông hoa hay con điểm mười để mẹ vui lòng!
Cuối cùng, nhân ngày 20 / 11, em xin chúc các
Thầy cô giáovui vẻ và hạnh phúc trong ngày Lễ của mình.Và qua đây em cũng muốn
gửi đến mẹ em –người cô giáo dịu hiền khi ở nhà và khi ở trường những lời chúc ấm
áp nhất. Yêu mẹ nhất trên đời.
Học sinh: Phạm Thị
Ngọc Huyền - Lớp 8C