“ … Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy …”
Hôm nay, em
đang ngồi thẫn thờ chờ đợi cơn bão Noru đi qua, bỗng bài nhạc “ Bụi phấn” bật
chạy trong playlist nhạc yêu thích của em. Những ca từ nhẹ nhàng cất lên lòng
em lại nhớ đến ngày 20 – 11 ngày tri ân của các thầy các cô sắp đến rồi.
Mỗi năm, cứ đến
ngày 20/11 là nhà trường lại tổ chức một buổi lễ tọa đàm tri ân các thầy cô
giáo đã dạy giỗ chúng em. Cứ đến ngày này, là các thầy cô, các anh chị phải đi
thật sớm dọn dẹp sân trường và chuẩn bị sân khấu. Sau khi chuẩn bị sân khấu và
quét dọn sân trường xong là chúng em đã chuẩn bị ghế và đứng thành hàng ngay ngắn.
Em thấy các thầy các cô mặc những bộ đồ rất đẹp. Các cô thì mặc áo dài sặc sỡ
và trang điểm rất xinh đẹp. Còn các thầy thì mặc áo sơ mi và quần tây trong rất
bảnh bao và lịch sự. Sau đó buổi lễ đã bắt đầu. Đầu tiên là tiết mục văn nghệ của
các bạn nhỏ, tiếp đến là thầy hiệu trưởng lên phát biểu, rồi sau đó là lời chúc
của đại diện học sinh. Sau cùng các anh chị đại diện các lớp trao các thầy cô hững
bông hoa tươi đẹp nhất. Tuy đó chỉ là một bó hoa nhưng nó chứa đựng tất cả tình
cảm của chúng em gửi đến các thầy các cô. Em rất yêu quý các thầy các cô, vì
các thầy các cô đã luôn nổ lực không quản mọi khó khăn để chỉ bảo và giảng dạy
chúng em những bài học bổ ích. Trong những thầy cô đã dạy dỗ em thì em yêu quý
nhất chính là cô Hương. Cô là một giáo viên tuyệt vời. Khi cô giảng bài, giọng
cô ấm áp dễ nghe, chữ cô viết cũng rất đẹp và bài cô dạy cũng dễ hiểu nữa. Cô
chính là động lực cho em cố gắng mỗi ngày. Trong trường có rất nhiều cô giáo
xinh đẹp như cô Na, cô Luyến nhưng đối với em cô Hương là đẹp nhất. Cô Hương
không chỉ đẹp bên ngoài như cách trang điểm nhã nhặn, áo quần gọn gàng mà nội
tâm cô cũng rất đẹp. Cô rất thương học sinh. Em nhớ rằng có hôm bạn H. A không
có dép quai hậu đi học, bị cờ đỏ bắt trừ điểm lớp. Nhưng cô không nạt mà cô còn
gọi riêng ra nhắc nhở. Ngày hôm sau em thấy H.A mang đôi dép mới, hỏi ra mới biết
cô đã mua tặng bạn đôi dép để bạn có dép mới giống chúng em. Qua sự việc đó em
càng thêm trân quý cô. Nhân ngày hôm nay viết về kỉ niệm 20 – 11 em mới mạnh dạn
viết những suy nghĩ trong lòng về cô, về trường tiểu học thân thương. Em rất
yêu quý ngôi trường này nhưng thời gian có chậm đến mấy cũng sẽ trôi đi như một
cơn gió. Bây giờ tuy em không học ở trường tiểu học nữa mà đã bước sang một
ngôi trường mới, ngôi trường THCS Hưng Thủy. Nhưng chúng em hứa vẫn luôn có gắng
nổ lực hết mình để không phụ công ơn của các thầy các cô đã dìu dắt chúng em
nên người.
Ngày 20- 11 thật là một ngày có ý nghĩa. Nhờ
có ngày này chúng em mới có dịp tri ân công lao của các thầy cô giáo đã luôn vất
vả vì chúng em. Tuy mới bước chân vào trường cấp 2 chưa biết được hết các thầy
cô giáo nhưng chúng em đã biết thầy cô vẫn thương yêu chúng em. Qua mỗi tiết dạy,
mỗi thầy mỗi cô có một phong cách khác nhau cho chúng em nhiều kiến thức mới.
Nhân ngày này em không biết nói gì hơn kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe,
trẻ mãi không già và sẽ luôn thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Em
cũng xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, dành nhiều bông hoa điểm tốt tặng các thầy
cô.
Tác
giả: Trương Thị Bích Trâm - Lớp: 6B