Tháng 11 đã về! Tháng của những chiều mưa dầm dề, tháng của những ngày đông se lạnh vừa chạm mình, tháng của nỗi nhớ, của sự tri ân đối với thầy cô giáo - những “người lái đò” vẫn đang mải miết trên cuộc hành trình của mình. Cuộc hành trình có cả những thử thách lẫn đam mê.
Như chúng ta thấy, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng
đạo là nét đẹp văn hoá ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy thể hiện
bằng thành tích học tập, tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn của lớp lớp thế
hệ học trò dành cho người thầy. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói:
“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Người
thầy mọi thời đại đều xác định nghề của mình là một nghề cao quý, thiêng liêng
và luôn coi đối tượng lao động của mình là nhân cách, là tâm hồn. Những câu tục
ngữ:“Tôn sư trọng đạo”; “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” hay “Không thầy
đố mày làm nên” … đã khẳng định vị thế của người thầy giáo trong xã hội và
đức tính hiếu học của nhân dân ta. Để rồi bánh xe thời gian vẫn vô tình quay
kéo theo nhiều sự đổi thay của cuộc sống và hình ảnh, vai trò của người thầy
cũng không nằm ngoài vòng quay đó.
Nói về xã hội xưa, người thầy có vị trí vô cùng quan
trọng bởi thầy không chỉ là người dạy chữ mà còn là hình ảnh mẫu mực về nhân
cách. Chính truyền thống "tôn sư trọng đạo" qua hàng ngàn năm
đã hình thành nên phương pháp sư phạm “lấy người thầy làm trung tâm”.
Nghĩa là người thầy chính là hình mẫu để học trò noi theo. Chính vì thế người thầy trong xã hội xưa là những người có
kiến thức rộng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng yêu nước nồng nàn, có lối
sống giản dị, gần gũi với nhân dân. Có thể nói những truyền thống tốt đẹp của
dân tộc ta về tư tưởng, tình cảm, về đạo đức đều tập trung ở thầy giáo. Với nền
giáo dục truyền thống rất hiệu quả, đã đào tạo được nhiều hiền tài, nhân tài
trị nước, cứu nước; tạo nên những thời kỳ thịnh trị, những trang sử huy hoàng
của dân tộc. Phương pháp sư phạm truyền thống đó đã tạo nên kỷ cương tuân phục
tuyệt đối của trò đối với thầy và thể hiện sự trong sáng trong quan hệ thầy trò.
Hình ảnh người thầy xưa dường như đã trở thành một nét đẹp văn hóa đã được hình
thành và gìn giữ hàng ngàn năm qua. Xã hội luôn gửi gắm ở họ niềm tin về nhân
cách, tài năng, luôn coi họ là chuẩn mực, là hình mẫu để vươn tới. Xưa, Chu Văn
An, Nguyễn Khuyến... những nhân cách cao cả đó không chọn nghề nào khác mà chọn
nghề dạy học, bởi qua nghề dạy học, họ có điều kiện để ươm những mầm xanh hi
vọng cho ngày mai, muốn đào tạo nên những người có tài để có thể giúp dân, cứu
nước. Nói về hình ảnh người thầy xưa chúng ta cũng không thể không kể đến Bác
Hồ của chúng ta. Người đã từng là thầy giáo trực tiếp đứng trên bục giảng
truyền thụ tri thức cho học sinh ở trường Dục Thanh. Từ người thanh niên yêu
nước trở thành người thầy dạy học, người thầy cách mạng- thầy giáo Nguyễn Tất
Thành đã sống cuộc sống người thầy đẹp đẽ như thế. Thầy giáo Thành không những
dạy cho học trò kiến thức văn hóa mà còn gieo vào tâm trí người học về nguồn
cội, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu nước, yêu đồng bào và nỗi niềm trăn
trở của người dân mất nước qua mỗi bài giảng. Quả thực,vai trò của người thầy
xưa vô cùng quan trọng thậm chí vị trí người thầy còn được xác định cao hơn cả
người cha trong gia đình "Quân, sư, phụ” đã thể hiện điều đó. Bởi
lẽ, cha ông ta hết sức coi trọng việc học:"học là để làm người, biết
điều hơn thiệt, biết lời thị phi".
Theo dòng thời gian và sự phát triển của xã hội, vị trí
của người thầy vẫn luôn được đề cao nhưng ít nhiều vẫn có nhiều nét đổi thay
trong phương pháp giáo dục. Trong bất kỳ xã hội nào, bất kỳ giai đoạn phát
triển nào của nhân loại, người giáo viên đều đóng vai trò vô cùng quan
trọng, bởi vì họ là những người trực tiếp làm công tác giáo dục - đào tạo thế
hệ tương lai.Ngày nay, những đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại đang
đặt ra những yêu cầu cao đối với chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi phải đổi
mới giáo dục một cách toàn diện. Xu hướng đổi mới cơ bản là chuyển từ
kiểu dạy học “ lấy giáo viên làm trung tâm” sang kiểu “dạy học lấy
học sinh làm trung tâm”.Nói cụ thể hơn là dạy học phải hướng vào người học,đặt
người học vào vị trí trung tâm của quá trình giáo dục. Trong dạy học lấy học
sinh làm trung tâm, vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh
được phát huy, nhưng vai trò của giáo viên không hề bị hạ thấp, yêu cầu đối với
người dạy không hề giảm nhẹ, trái lại, giáo viên càng phải có trình độ cao về
chuyên môn nghiệp vụ mới có thể đóng vai trò là người cố vấn, người trọng tài
luôn luôn giữ vai trò chủ đạo trong quá trình sư phạm. Chính vì vậy, A.
Đixtecvec cho rằng: “ Người giáo viên bình thường mang chân lý đến cho trò,
người giáo viên giỏi biết dạy cho trò đi tìm chân lý”.
Muốn làm được điều đó bản thân mỗi thầy cô phải tự rèn
luyện mình cho xứng đáng với vị trí, vai trò của người thầy. Thầy phải luôn giữ
vững phẩm chất chính trị, là tấm gương cho học trò noi theo, phải có lối sống
giản dị, lành mạnh, trong sáng, luôn giữ mối quan hệ tốt với cộng đồng, xã hội,
được mọi người tôn trọng và kính nể. Để đứng được trên bục giảng người thầy
phải có một trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định, trình độ ấy không dừng lại
ở một điểm nào mà phải luôn được trau dồi, bổ sung, không ngừng phát triển nó. Người
thầy phải luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy. Người có trình
độ chuyên môn giỏi nhưng nếu không biết kết hợp với phương pháp tốt thì hiệu
quả công việc sẽ không cao hoặc không có hiệu quả. Và một điều không thể không
nhắc đến đó là cái tâm huyết với nghề, người thầy phải luôn yêu nghề, phải xem
đây là sự nghiệp của mình và nó gắn bó với mình suốt cuộc đời. Có như vậy
ta mới giữ gìn và phát huy, làm cho nghề giáo ngày càng tốt đẹp hơn, xứng
đáng với những gì mà xã hội đã dành tặng cho nghề giáo, như câu “ Không thầy
đố mày làm nên”.
Và đúng như Gôlôbôlin đã nói: “Nếu người kỹ sư vui
mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn
đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học
sinh đang trưởng thành, lớn lên.”