Trong hành trình khám phá thế giới văn học, em đã có dịp tiếp xúc với nhiều tác phẩm và nhân vật đầy ấn tượng. Mỗi nhân vật đều để lại trong em những suy ngẫm riêng về cuộc sống, con người và các giá trị tốt đẹp. Trong số đó, nhân vật khiến em xúc động và ngưỡng mộ nhất chính là Lượm, cậu bé liên lạc nhỏ tuổi trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu. Tuy chỉ xuất hiện trong một tác phẩm thơ ngắn, nhưng hình ảnh Lượm lại khắc sâu vào tâm trí em như một biểu tượng rực rỡ về lòng dũng cảm, tinh thần lạc quan và ý chí sống đầy tích cực. Lượm là một cậu bé làm liên lạc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Dù tuổi còn nhỏ, Lượm đã sớm tham gia cách mạng và gánh vác nhiệm vụ truyền tin quan trọng, nguy hiểm. Cậu bé “loắt choắt cái xắc xinh xinh” ấy hiện lên vô cùng sống động qua những câu thơ giàu hình ảnh và cảm xúc của nhà thơ Tố Hữu. Em rất xúc động khi tưởng tượng cảnh một cậu bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, vượt qua những cánh đồng bom đạn để làm tròn nhiệm vụ được giao. Chính tinh thần quả cảm ấy đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, với đất nước, và truyền cảm hứng để em luôn cố gắng sống tích cực, có lý tưởng và biết sẻ chia với mọi người xung quanh. Không chỉ dũng cảm, Lượm còn có một tâm hồn ngây thơ, trong sáng và giàu sức sống. Dù đang sống giữa chiến tranh, em vẫn cảm nhận rõ niềm vui, sự hồn nhiên nơi cậu bé ấy qua những dòng thơ như: “Cháu đi liên lạc Vui lắm chú à!”

Hay khi cậu “nhảy lên nhảy xuống cái đường đồng”, cười toe
toét, chào người quen bằng cái giơ tay “vút cái rồi đi”. Em thực sự ấn tượng bởi
một tinh thần lạc quan đến kỳ lạ trong cậu bé nhỏ tuổi ấy. Dường như, giữa bom
đạn và hiểm nguy, Lượm vẫn mang theo bên mình một trái tim đầy nắng ấm. Em học
được từ cậu bài học quý giá: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể
giữ được sự lạc quan và lòng tin vào điều tốt đẹp. Chính tinh thần ấy sẽ giúp
ta vượt qua mọi gian nan. Lượm cũng chính là hiện thân của một lối sống
biết yêu thương và chia sẻ. Cậu không sống cho riêng mình mà đã chọn một con đường
khó khăn để góp sức cho đất nước. Lượm biết thương đồng bào, thương những người
lính đang ngày đêm chiến đấu, nên cậu tình nguyện làm người đưa tin, dù biết rằng
đó là công việc nguy hiểm đến tính mạng. Sự hy sinh của Lượm không ồn ào, không
lớn lao như những vị tướng tài ba, nhưng lại vô cùng cao quý và chạm tới trái
tim của biết bao thế hệ học sinh như em. Lượm đã nhắc em nhớ rằng: sống có ích
không nhất thiết phải là làm những điều to lớn, mà đôi khi chỉ cần góp sức nhỏ
bé của mình đúng lúc, đúng nơi cũng có thể tạo nên những điều tuyệt vời.
Khoảnh khắc xúc động nhất với em là khi Lượm ngã xuống giữa
đường làm nhiệm vụ. Dòng thơ “Cháu đi xa quá…/Đến nay, cháu vẫn chưa về” khiến
em nghẹn ngào. Em không thể kìm được nước mắt khi nghĩ đến một cậu bé yêu đời
như thế, sống có trách nhiệm như thế, lại ra đi khi còn quá nhỏ tuổi. Nhưng sự
ra đi ấy không vô nghĩa. Ngược lại, nó khiến em thêm trân quý cuộc sống, trân
trọng hoà bình và biết ơn những con người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Và
quan trọng hơn, em nhận ra rằng: sống ý nghĩa là sống có lý tưởng, có trái tim
biết yêu thương, biết cống hiến cho cộng đồng, xã hội.
Từ Lượm, em có thêm động lực để sống tốt hơn. Em học được
cách sống lạc quan, dù đôi khi cuộc sống có nhiều áp lực. Em học cách nghĩ đến
người khác, giúp đỡ bạn bè, biết chia sẻ với người gặp khó khăn. Em cũng học
cách dũng cảm, không trốn tránh trách nhiệm, không sợ vất vả, mà luôn sẵn sàng
đóng góp sức mình cho tập thể, cho trường lớp và mai này là cho đất nước. Em nhận
ra rằng tuổi nhỏ không có nghĩa là không thể làm điều lớn lao. Chỉ cần có trái
tim nhiệt huyết, lòng dũng cảm và niềm tin vào điều tốt đẹp, ai cũng có thể trở
thành người có ích. Ngày nay, chúng em không phải sống trong khói lửa chiến
tranh như Lượm, nhưng xã hội vẫn cần rất nhiều những hành động đẹp, những trái
tim biết sống vì người khác. Là học sinh, em sẽ nỗ lực học tập thật tốt, biết
yêu thương và đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô, giúp đỡ người già, nhường
nhịn em nhỏ. Em tin rằng những hành động nhỏ nhưng xuất phát từ trái tim yêu
thương sẽ góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp, nhân văn.
Lượm không chỉ là một nhân vật trong thơ, mà đã trở thành một
người bạn, một người thầy âm thầm dạy em bài học sống quý giá. Cậu bé ấy như
ánh nắng nhỏ soi vào trái tim em, khơi dậy những khát vọng sống đẹp, sống tử tế
và sống vì cộng đồng. Dù chỉ là hình ảnh trong văn học, nhưng Lượm sẽ mãi là
nguồn cảm hứng để em không ngừng cố gắng và trở thành người có ích cho xã hội.